Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Hãy luôn hy vọng, bởi "tất cả các dòng sông đều chảy"


"Sẽ không bao giờ có cái chết - vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới bắt đầu"…


Tất cả các dòng sông đều chảy
 
Tác giả: Nancy Canto

Dịch giả: Anh Giang

NXB. Văn học
Giá bìa: 60.000 đ
 
Miền Nam nước Úc năm ấy… có một nữ họa sĩ đã thực sự chiếm lấy trái tim tôi. Cuộc đời của người con gái kiều diễm ấy luôn gắn với những dòng sông, đôi lúc bình yên dịu dàng, khi lại cuồn cuộn quanh những tảng đá mòn, nhảy chồm lên cả những thác nước để rồi tan vỡ và cuốn trôi trong nỗi trầm lặng đến không ngờ…

Người con gái ấy đã dạy tôi cách đứng vững giữa cuộc đời, giữa những nỗi buồn thương, bất hạnh hay ngay cả lúc đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết - thì niềm tin, nghị lực vẫn mang lại cho con người một sự khởi đầu mới - “Nó giống như cuộc sống bị tan trong thời gian: Lúc nào cũng trôi qua, ấy thế mà lúc nào cũng như xưa cũ”… 

Nhà văn Nancy Canto đã khắc họa rất thành công hình ảnh nữ họa sĩ Philadelphia, từ một thiếu nữ ngây thơ đến người đàn bà từng trải. Cô gái bất hạnh ấy mồ côi cha mẹ vì một tai nạn thương tâm, để rồi được gửi đến sống chung với gia đình dì dượng. Ở nơi ấy, dòng sông Murray hiền hoà chảy trôi qua những năm tháng ấu thơ bình lặng. Dòng sông đã chứng kiến mối tình đầu nhẹ nhàng nhưng cũng lắm nỗi buồn thương - Philadelphia đem lòng yêu người anh họ Adam. Một tình yêu âm thầm bền bỉ, có hờn ghen, có đau khổ… cho mãi đến ngày Adam nhận ra tấm chân tình ấy thì cũng là lúc nàng biết rằng - hạnh phúc thật quá mong manh…

Cái chết của Adam khiến cho Philadelphia cảm thấy trái tim mình như có tuyết phủ đầy, như từng lớp nước sâu nơi mặt hồ bị đóng băng lạnh lẽo. Mối tình mãnh liệt thời tuổi trẻ phút chốc biến tan và để lại trong lòng người nỗi đau quặn thắt - Adam đã bỏ nàng, bỏ tình yêu chớm nở để đi về một nơi quá xa, xa đến chừng không thể nào nắm bắt được. Adam đã bỏ đi thật rồi… Tạm biệt dòng sông thơ ấu, tạm biệt mối tình không tròn vẹn, Philadelphia men theo dòng sông đi về mảnh đất phía xa xôi - nơi khát vọng bắt đầu cuộc sống mới… 

Kí ức tuổi thơ vui buồn, nỗi ám ảnh về cái chết của Adam cũng như tình yêu mãnh liệt đều được nàng gửi gắm qua từng bức họa. Philadelphia vẽ rất đẹp, nàng coi những bức tranh là linh hồn của mình, là tất cả những gì mà thứ âm thanh bằng lời không thể nào diễn đạt. Nàng thiếu nữ ngây thơ ngày nào giờ đã trở thành một họa sĩ tự do, phóng túng và… cũng rất cô đơn! Philadelphia vượt qua nỗi đau bằng cách sống thực với chính bản thân mình, sống mãnh liệt và không bao giờ ngưng nghỉ. Hội họa trở thành nơi kí-thác-tâm-tư và cũng chính là vị Chúa cứu rỗi linh hồn nàng. 

Tôi đã từng nghĩ rằng, ngoài những giấc mơ hằng đêm về Adam, người con gái nặng tình ấy sẽ không thể rung động thêm một lần nào khác. Thế nhưng, cuộc sống vẫn chảy trôi, và những điều nó mang lại, tự bản thân mỗi người chẳng thể nào lường trước. Vào một ngày, như là định mệnh - Philadelphia đem lòng yêu Breton - thuyền phó của một con tàu… mang chính tên nàng. Rồi dòng chảy của số phận sẽ đưa đẩy nàng về đâu? Sẽ là hạnh phúc, hay lại là nỗi buồn miên man bất tận?...

Cuộc đời thuyền nước lênh đênh với tình yêu dành cho người chồng, với sự lo lắng săn sóc những đứa con lần lượt ra đời… Tuy hạnh phúc vì gia đình nhưng khoảng trời riêng cho nghệ thuật cứ thế lấp dần đi, lấp dần bởi những tính toan, vun vén… Cho đến một ngày, Brenton gặp nạn. Kể từ thời điểm ấy, Philadelphia trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tạm gác lại niềm say mê nghệ thuật của bản thân, nàng đã dốc sức học lấy bằng thuyền phó, rồi thuyền trưởng để điều khiển con tàu, để gánh vác lấy cái gia đình bé nhỏ này - nơi mà 5 đứa con và một người chồng gần như tàn phế trông đợi nơi người mẹ, người vợ là nàng. 

Cuộc sống với biết bao khó khăn, nhọc nhằn và vất vả… nhưng với tình yêu gia đình và bằng nghị lực phi thường, Philadelphia - người nữ thuyền trưởng ấy đã chống chọi và vượt qua những sóng gió ngoài khơi xa và cũng chính là thử thách của cuộc đời mình… Thời gian trôi đi, Philadelphia tìm được niềm vui mới, tình cảm được dựng xây từ một người đàn ông với tiếng lòng đồng điệu, để cùng nàng sẻ chia và đắm say trong thế giới của hội họa diệu kỳ…

Cuộc đời của nữ hoạ sĩ, nữ thuyền trưởng Philadelphia là một dòng sông êm đềm chảy trôi nhưng cũng không thiếu những đợt thuỷ triều dậy sóng… Dòng sông ấy chính là hình ảnh nhân sinh mà nhà văn Nancy Canto gửi gắm một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Khi chúng ta sinh ra đều đã gắn liền với những số phận, có thể hạnh phúc, có thể bất hạnh, niềm vui thì hiếm hoi mà nước mắt thì tràn đầy. Thế nhưng, mỗi người đều phải biết đối diện và vượt qua, để khẳng định sự hiện hữu có nghĩa của mình, như những con sóng "đong đưa, dâng lên và rút đi một nhịp điệu từ nghìn đời... Trên dãy Alpes nảy sinh một dòng suối nhỏ, chảy lặng lẽ dưới tầng băng tuyết, và tất cả các dòng sông đều chảy về biển cả"… 

Vâng, "tất cả sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân chuyển không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới"…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét