Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Hãy là người may mắn!


Trên thế giới có 3 loại người: người may mắn, người xui xẻo và bình thường. Ai cũng muốn là người may mắn, nhưng không phải ai cũng được như thế. Nhưng nếu biết cách, bạn sẽ là người may mắn.
GS Richard Wiseman, ĐH Hertfordshire (Anh) đã làm một cuộc nghiên cứu cực kì công phu trên 400 người từ 18-84 tuổi trong suốt hơn 10 năm, để tìm hiểu về quy luật may mắn của con người.
Qua nghiên cứu này, ông đã rút ra được khá nhiều điều lý thú và hữu ích cho tất cả mọi người muốn mình trở nên may mắn hơn.
Cuộc sống là một trò chơi tìm kiếm
Trong một cuộc thí nghiệm, GS Wiseman đưa cho người may mắn và xui xẻo 2 tờ báo và hỏi họ: “Hãy tìm cho tôi có bao nhiêu tấm hình trong tờ báo này?” Người xui xẻo mất 2 phút, trong khi người may mắn chỉ mất có vài giây. Tại sao lại như vậy?
Vì ở ngay trang 2 của tờ báo có một dòng chú thích: “Đừng tìm nữa, tờ báo này có 43 tấm hình”. Cuộc thí nghiệm được làm lại nhiều lần và người xui xẻo chẳng bao giờ nhìn ra dòng chữ ấy.
Bài học rút ra là: người xui xẻo đã bỏ lỡ cơ hội vì họ quá bận rộn, quá tập trung vào những gì đang làm. Trong khi đó, người may mắn luôn biết nhận ra những gì khác biệt hơn là những gì họ tìm kiếm.
May mắn thường gõ cửa những người luôn sáng tạo và luôn biết cách làm mới mình, làm mới môi trường xung quanh mình.
Nếu ví sự may mắn là trái táo và môi trường quanh bạn là một vườn táo. Hàng ngày, bạn chỉ cứ hái mãi ở một vườn, càng ngày bạn sẽ càng khó tìm thấy, vì táo ít đi từng ngày.
Nhưng nếu bạn sang một vườn táo mới, xác suất hái được táo của bạn sẽ tăng lên đột ngột. Đó chính là sự may mắn!
Biết là mình may mắn
Sở dĩ GS Wiseman chia ra làm hai loại người: may mắn và không may mắn vì… chính họ đã tự nhận mình là như vậy. Cùng một sự việc, người may mắn và xui xẻo có thể nhìn dưới 2 khía cạnh khác hẳn nhau.
Cũng như một đội tuyển tham dự Olympic vậy, năm nay họ thi đấu chỉ đoạt huy chương đồng, sang năm, họ tập luyện chăm chỉ hơn và rồi đạt huy chương bạc. Nhưng bạn hãy thử đoán xem, lúc nào họ vui hơn?
Khi đoạt huy chương bạc, họ cảm thấy xui xẻo vì chỉ còn một chút nữa thôi là họ có thể làm được điều tốt nhất. Còn khi chỉ đoạt huy chương đồng, họ lại thấy may mắn, vì nếu họ không cố gắng dù chỉ là một chút nữa thôi thì họ đã không có gì cả.
Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng suy nghĩ “phản thực” (counter-factual). Những người may mắn là người biết biến sự xui xẻo thành cảm giác may mắn.
Trong một thí nghiệm khác, GS Wiseman đặt ra trường hợp rằng: một ngày bạn vào nhà băng, thế rồi bất chợt bọn cướp xuất hiện, chúng bắn bừa một viên đạn thế nào lại trúng vào vai bạn. Quan điểm của người xui xẻo là: “Ôi trời, sao tôi xui xẻo đến thế. Đến nhà băng ngày nào không đến, lại đến đúng ngày có cướp viếng, đã thế lại bị tai bay đạn lạc”.
Trong khi đó, quan điểm của người may mắn là: “Ôi may quá! Đạn chỉ trúng vào vai mà không vào đầu mình”!
Chính quan điểm ấy giúp họ có một cuộc sống tràn đầy tự tin và hy vọng. Họ luôn lạc quan ngay cả khi khó khăn nhất.
Luyện để trở thành người may mắn
Mục đích của nghiên cứu này là rút ra những kinh nghiệm và thói quen có thể giúp chúng ta tìm thấy nhiều sự may mắn hơn.
GS Wiseman tổ chức một cuộc trao đổi giữa hai nhóm người. Những người may mắn sẽ nói về cách họ suy nghĩ, cảm nhận về cuộc sống, cách họ tìm kiếm may mắn, phá vỡ các thói quen và giải quyết những xui xẻo.
Những người xui xẻo được giao nhiệm vụ là hãy thay đổi một số thói quen, lối sống. Sau đó chỉ một tháng, những kết quả báo lại thật bất ngờ: 80% số người xui xẻo đã cảm thấy sống tốt hơn, vui vẻ hơn và may mắn hơn.
Piper, một người thuộc nhóm xui xẻo nói: “Tôi đã tự lập ra một số sở thích và thói quen bất chấp những hạn chế của mình. Ví dụ như vào các sáng thứ 7, tôi rất muốn đi câu, vì vướng chuyện học lại thôi.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn cứ đi câu bất chấp vẫn còn một đống bài ở nhà. Trong khi câu cá, chúng tôi đã trao đổi cùng nhau về bài luận, tôi đã nhận ra khá nhiều điều lý thú và tôi đã có một bài luận điểm A”.
Alesadra nói: “Tuần trước, tôi thấy có một cái váy rất đẹp, nhưng không mua. Hôm sau tôi quay lại để mua thì người ta đã bán mất. Nếu là trước đây, tôi sẽ thất vọng, buồn rầu mà đi về. Nhưng sau khi đi một vòng, tôi lại tìm được một cái khác đẹp hơn và còn rẻ hơn thế. Thật là may mắn”!
Có lẽ, may mắn hay xui xẻo cũng chỉ là một khái niệm trìu tượng và do quan điểm của mỗi chúng ta. Vậy là bài học rút ra ở đây thật sự chẳng có gì cao siêu cả.
Nếu bạn muốn là người may mắn, hãy tự xếp hạng mình là người “số đỏ”. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, rằng những may mắn đến với bạn là do bạn xứng đáng được hưởng, còn những xui xẻo chẳng qua là những thử thách giúp chúng ta cứng cỏi hơn mà thôi.
Hãy nhớ rằng: “Khi một cánh cửa sập lại với bạn, chắc chắn sẽ có 5, 7 cánh cửa khác trải thảm đỏ đón bạn!
Nguồn: lamnen.com

Suy ngẫm về “vùng thoải mái”


Bạn có biết khi nào bạn bắt đầu rời xa dần thành công và những ước mơ mà bạn đã từng khao khát đạt được không?
Khi bạn duy trì thói quen sống thoải mái.
Tại sao lại như vậy?
Hầu hết mọi người thường theo đuổi cuộc sống thoải mái và coi đó là ưu tiên hàng đầu của mình. Một cuộc sống thoải mái, công việc ổn định, không có nhiều vấn đề phải giải quyết vẫn được coi là đáng để mơ ước.
Thực tế có đúng như thế không?
Trừ phi bạn đã đạt được hết những ước mơ của cuộc đời mình. Còn không thì sống thoải mái là một cạm bẫy ngọt ngào sẽ giữ bạn dậm chân tại chỗ. Hãy đọc đoạn viết sau của T. Harv Eker:
Chưa từng có ai chết vì không thoải mái, nhưng sống trong danh nghĩa của sự thoải mái đã giết chết nhiều ý tưởng, nhiều cơ hội, nhiều hành động và nhiều sự phát triển hơn tất cả mọi thứ cộng lại. Sự thoải mái làm chết hết mọi thứ! Nếu mục đích của bạn trong cuộc sống là được thoải mái, tôi đảm bảo ba điều:
Thứ nhất, bạn sẽ không bao giờ giàu có.
Thứ hai, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Thứ ba, bạn không bao giờ biết tại sao bạn lại không hạnh phúc và giàu có.
Hạnh phúc không đến từ cuộc sống thờ ơ, lãnh đạm, luôn thắc mắc xem nó sẽ phải là cái gì. Hạnh phúc đến như là kết quả của việc sống trong tình trạng phát triển tự nhiên và sống theo hết khả năng của chúng ta.
Sống thoải mái có thể làm bạn cảm thấy ấm cúng, mờ ảo và an toàn, nhưng nó không cho phép bạn phát triển. Để phát triển như một cá nhân bạn phải mở rộng vùng thoải mái của mình. Khoảng thời gian duy nhất bạn thực sự phát triển là khi bạn ra ngoài vùng thoải mái của mình.
Lý do tại sao bạn lại thích sống thoải mái?
Vì làm những điều bản thân chưa bao giờ làm thường khiến người ta lo lắng và sợ hãi. Như trong việc làm giàu chẳng hạn: tại sao tỷ lệ người giàu trong xã hội rất ít? Vì khi làm giàu sẽ đem lại những cảm giác sợ hãi “khủng khiếp”, bạn cứ thử hỏi những người đã theo đuổi việc làm giàu nhưng đã bỏ cuộc xem. Nghịch lý ở đây là: nếu chỉ làm những việc ổn định, thoải mái thì làm sao bạn có thể giàu được? còn nếu không giàu thì làm sao có thể cảm thấy thực sự thoải mái và an toàn trong cuộc sống như hiện nay?
Những người thành công biết rất rõ rằng: nếu muốn những điều họ chưa bao giờ có thì họ phải làm những việc mà họ chưa bao giờ làm. Thế nên họ đã tập cho mình thói quen hành động bất chấp sợ hãi:
Người nghèo và tầng lớp trung lưu không thích cảm giác không thoải mái. Do đó, họ không dám thay đổi. Đúng là được cảm thấy thoải mái là quyền lợi của mỗi người. Tuy nhiên, xin tiết lộ với các bạn một bí mật của người giàu: thoải mái, an nhàn sẽ không giúp ta phát triển được. Để phát triển, ta phải mở rộng “vùng thoải mái”.
Bạn thử nghĩ mà xem, khi bạn thử một vật gì mới, chẳng hạn như: quần áo mới, đầu tóc mới hoặc tiếp xúc với người mới… bạn có cảm thấy thân thuộc và thoải mái hay không? Thường là không. Tuy nhiên sau đó thì sao? Càng thử, càng thấy thoải mái. Đó là quy luật. Mọi việc đều không thoải mái ban đầu, nhưng sau khi vượt qua giai đoạn không thoải mái, ta sẽ được thoải mái. Khi đó, bạn cũng sẽ bước sang một cấp bậc mới.
Nói cách khác, khi bạn cảm thấy không thoải mái một chút, có nghĩa là bạn đã và sẽ trưởng thành thêm một chút.
Nếu muốn làm giàu, nếu muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải luôn sẵn sàng ở trong trạng thái không thoải mái.
Hãy tập thói quen làm những điều mình không thích, đó là một bí quyết của người giàu. Phải làm sao biến vùng “không thoải mái” trở thành vùng thoải mái.
Khi bạn có thể nhanh chóng thích nghi với trạng thái không thoải mái, bạn sẽ dễ dàng đón nhận những cơ hội mới để làm giàu. Người giàu luôn biết chấp nhận để phát triển – T. Harv Eker.
Làm thế nào để khắc phục được điều này?
Hãy đọc lại bài viết này để nhận ra cách thức khắc phục: Luật Thói quen
Chỉ có nhận thức đúng đắn về thành công rồi bắt tay vào hành động mới giúp bạn tiến gần tới những ước mơ của mình. Hãy thay đổi nhận thức của bạn và đừng bỏ phí cuộc đời của mình.
Chúc bạn chiến thắng được chính mình!
Lòng can đảm giúp chúng ta chống lại nỗi sợ hãi, tìm cách khống chế nó, chứ không phải giúp chúng ta chối bỏ sự tồn tại của nó”.
Mark Twain
Can đảm đôi khi chẳng có gì khác hơn ngoài việc sẵn lòng từ bỏ những điều quen thuộc”.
John C. Maxwell

Bạn sẽ làm gì để kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn có chỉ là 5 đô la và 2 giờ đồng hồ?

 “Bn s làm gì đ kiếm đưc tin khi tt c nhng gì bn có ch là 5 đô la và 2 gi đng h? Đây là 1 bài tập tôi giao cho sinh viên ở một trong số các lớp học tôi phụ trách tại trường Đại Học Stanford. Có 14 nhóm thực hiện và mỗi nhóm được nhận 1 phong bì có 5 đô la tượng trưng cho “hạt giống tài chính” của mình. Trước hết họ có thể dành bao nhiêu thời gian tùy ý cho việc lập kế hoạch. Tuy nhiên, 1 khi đã mở bao thư thì mỗi nhóm đều chỉ có 2 giờ đồng hồ để có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Thời hạn để hoàn thành bài tập này là từ chiều thứ 4 đến tối chủ nhật. Sau đó, vào tối chủ nhật, mỗi nhóm phải gửi cho tôi 1 văn bản kể về những gì họ đã làm, và đến thứ 2 thì mỗi nhóm có 3 phút để trình bày dự án của mình với cả lớp. Từ bài tập này, bằng việc tìm kiếm các cơ hội, thách thức những quan niệm truyền thống, biết tận dụng và phân bố những nguồn lực có hạn và sức sáng tạo của mình, các sinh viên của tôi đã có được nguồn cảm hứng về việc khởi nghiệp kinh doanh
Các bạn sẽ làm gì nếu nhận được thách thức này? Khi tôi hỏi hầu hết các nhóm thực hiện, thường sẽ có người la lên: “Đi Las Vegas!” hoặc “Mua vé số”. Chúng tạo ra những trận cười lớn trong lớp. Nếu ai đó thực hiện những gợi ý này thì chắc chắn sẽ có rủi ro nhiều hơn là nhận được 1 phần thưởng lớn vì cơ hội thắng rất hiếm hoi. Còn những đề xuất phổ biến tiếp theo là mở 1 tiệm rửa xe hoặc 1 quầy bán nước bằng việc sử dụng khoản tiền 5 đô la để trang bị những vật dụng thiết yếu. Đây là 1 lựa chọn tốt cho những ai muốn kiếm 1 vài đồng lời từ 5 đô la có sẵn trong 2 giờ đồng hồ. Nhưng hầu hết các sinh viên của tôi cuối cùng đều tìm ra những hướng đi vượt xa các giải pháp thông thường. Họ đã thách thức các giả định truyền thống để mở ra 1 chân trời rộng lớn những điều khả thi, nhằm tạo ra càng nhiều giá trị càng tốt.
Họ đã làm được điều này như thế nào? Theo quan sát của tôi, những nhóm kiếm được nhiều tiền nhất thực chất chẳng cần dùng đến 5 đô la cho trước. Họ nhận ra rằng tập trung vào tiền làm cho vấn đề trở nên chật hẹp. Họ hiểu rằng về bản chất 5 đô la không là gì cả, nên họ quyết định tiếp cận vấn đề ở khía cạnh rộng hơn: Chúng ta có thể làm gì để kiếm tiền nếu chúng ta bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng? Họ tăng cường khả năng quan sát của mình, tận dụng những tài năng sẵn có, và mở rộng cửa cho sự sáng tạo để nhận ra những vấn đề bên trong mình. Đó là những vấn đề họ đã trải qua hoặc thấy người khác gặp phải, là những vấn đề họ có thể gặp trước đó nhưng chưa từng nghĩ cách để giải quyết. Những vấn đề này ở đâu đó quanh ta nhưng không phải ai cũng nhận thấy chúng. Bằng việc đưa những vấn đề này ra ánh sáng và tìm cách giải quyết chúng, nhóm chiến thắng đã thu được hơn 600 đô la, với 1 suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI) lên đến 4.000 phần trăm! Nếu bạn để ý rằng rất nhiều nhóm đã thực sự không dùng đồng quỹ nào cả, thì bạn sẽ nhận ra nguồn thu tài chính của họ là vô tận.
Vậy họ đã làm gì? Tất cả các nhóm đều rất sáng tạo. Một nhóm đã nhận ra 1 vấn đề rất phổ biến ở nhiều làng đại học – người ta phải xếp hàng dài không dễ chịu chút nào ở các nhà hàng nổi tiếng vào tối thứ 7. Nhóm này quyết định giúp những người không muốn xếp hàng đợi đến lượt mình. Họ cặp đôi và đặt chỗ trước ở một số nhà hàng, sau đó họ bán mỗi chỗ với giá lên tới 20 đô la cho những khách hàng sẵn lòng mua để không cần phải đợi trong hàng dài.
Trong suốt đêm thực hiện dự án ở nhà hàng thì nhóm này lại quan sát thấy được 1 số chi tiết thú vị khác. Trước hết, họ nhận ra rằng các sinh viên nữ bán được chỗ đặt trước giỏi hơn sinh viên nam, có lẽ vì khách hàng cảm thấy dễ chịu hơn khi tiếp xúc với những cô gái trẻ. Vì thế họ điều chỉnh kế hoạch cho các sinh viên nam đi vòng quanh đặt chỗ trước ở nhiều nhà hàng khác nhau, còn các sinh viên nữ thì tìm các khách hàng để bán những chỗ đó. Họ cũng nhận thấy rằng cả quá trình thực hiện có hiệu quả tốt nhất ở những nhà hàng phát máy nhắn tin báo rung để cho khách hàng biết khi nào bàn ăn sẵn sàng. Việc trực tiếp trao đổi máy nhắn tin làm cho khách hàng cảm thấy như thể họ đang bỏ tiền ra để nhận được thứ gì đó hữu hình. Họ cảm thấy dễ chịu hơn khi đưa tiền và máy nhắn tin của họ để đổi lấy chiếc máy nhắn tin mới. Điều này còn có 1 lợi ích khác – sau đó nhóm có thể bán những chiếc máy nhắn tin mới có được khi gần đến thời điểm đặt chỗ của chúng.
Một đội khác tiếp cận vấn đề ở 1 khía cạnh còn đơn giản hơn. Họ mở 1 tiệm sửa xe cung cấp dịch vụ kiểm tra áp suất lốp xe đạp miễn phí trước khu vực hội sinh viên. Nếu cần họ sẽ bơm bánh xe với giá 1 đô la. Ban đầu nhóm này nghĩ rằng họ đang lợi dụng các bạn sinh viên, trong khi họ có thể dễ dàng đến 1 trạm xăng gần đó để bơm xe miễn phí. Nhưng sau khi cung cấp dịch vụ này cho 1 vài khách hàng đầu tiên, nhóm thực hiện dự án nhận ra rằng những khách hàng của họ thật sự rất biết ơn. Họ nhanh chóng hiểu ra rằng mình đang cung cấp 1 dịch vụ tiện dụng và có ích, mặc dù công việc thực chất rất đơn giản với nhóm sinh viên, và ngay cả khi các khách hàng đi xe đạp của họ có thể đến trạm xăng ngay gần đó để bơm xe miễn phí. Sau 1 giờ đồng hồ, nhóm này nảy ra ý tưởng yêu cầu khách hàng đóng góp tình nguyện thay vì phải trả 1 giá nhất định cho dịch vụ. Từ đó doanh thu của nhóm không ngừng tăng lên. Họ nhận được nhiều tiền hơn khi các khách hàng có cảm giác biết ơn và đền đáp cho 1 dịch vụ miễn phí chứ không nghĩ mình bị buộc phải trả tiền cho dịch vụ đó. Đối với nhóm sinh viên này, cũng như với nhóm cung cấp chỗ đặt trước ở nhà hàng, việc thử nghiệm các ý tưởng có được từ những gì họ quan sát thấy trong suốt quá tình thực hiện dự án đã đem lại kết quả tốt đẹp. Tiến trình thực hiện kế hoạch linh hoạt cũng những thay đổi liên tục dựa trên thông tin phản hồi từ phía khách hàng đã cho phép các nhóm sinh viên này tối ưu hóa chiến lược của mình một cách nhanh chóng.
Mỗi dự án đó đã mang lại vài trăm đô la cho các nhóm thực hiện cũng như gây ấn tượng rất mạnh mẽ cho các bạn bè cùng lớp của họ. Tuy nhiên, tạo ra lợi nhuận cao nhất (650 đô la) là một nhóm xem xét nguồn lực có sẵn của mình dưới các góc độ hoàn toàn khác. Các sinh viên này xác định rằng tài sản có giá trị nhất của họ không phải là 5 đô la hay 2 giờ đồng hồ. Thay vào đó, họ cho rằng nguồn tài nguyên quý giá nhất của mình là bài thuyết trình dài 3 phút vào ngày thứ Hai. Họ quyết định bán nó cho 1 công ty muốn tuyển dụng các sinh viên trong lớp. Nhóm này thực hiện 1 đoạn quảng cáo dài 3 phút cho công ty đó, và vào buổi thuyết trình họ chiếu cho các sinh viên cùng lớp xem. Ý tưởng này thật xuất sắc. Họ đã nhận ra mình có 1 tài sản vô cùng quý giá chờ đợi được khai phá, khi mà những người khác chưa bao giờ để ý đến.
Mười một nhóm còn lại cũng tìm ra những cách thông minh để kiếm tiền. Trong số đó có những việc như mở quầy chụp ảnh ở Dạ hội Vienne hàng năm, bán những bản đồ có đánh dấu địa điểm các nhà hàng địa phương trong Ngày cuối tuần dành cho các bậc Cha Mẹ, và bán áo thun thiết kế theo ý khách hàng cho các sinh viên trong lớp. Một nhóm đã mất tiền khi họ mua dù để bán ở San Francisco trong 1 ngày mưa, nhưng tiếc thay trời lại tạnh mưa ngay sau khi họ vừa khởi động chiến lược của mình. Và, tất nhiên, một nhóm đã thực hiện kế hoạch rửa xe hơi và một nhóm khác thì mở 1 quầy nước giải khát, nhưng doanh thu của họ lại thấp hơn nhiều so với mức trung bình.
Tôi xem “Thử thách 5 đô la” là một thành công trong việc dạy cho sinh viên về tư duy khởi nghiệp kinh doanh. Tuy vậy tôi vẫn có cảm giác không thoải mái lắm. Tôi không muốn truyền đạt về giá trị chỉ với ý nghĩa là những gì người ta đạt được về mặt tài chính. Vì thế, tôi đã thay đổi 1 chút khi giao bài tập này cho sinh viên lần nữa. Thay cho 5 đô la, tôi đưa cho mỗi nhóm 1 phong bì có 10 cái kẹp giấy. Trong vòng vài ngày tới các nhóm có 4 giờ để tạo ra càng nhiều “giá trị” càng tốt bằng việc sử dụng những cái kẹp giấy. Ở đây giá trị sẽ được đong đếm theo bất cứ cách nào họ muốn. Tôi lấy nguồn cảm hứng cho bài tập này từ câu chuyện của Kyle MacDonald, người bắt đầu từ 1 chiếc kẹp giấy màu đỏ và buôn bán trao đổi cho đến khi ông có được 1 căn nhà. Ông đã xây dựng 1 nhật ký trên mạng (blog) để ghi lại tiến độ dự án cũng như để thúc đẩy việc kinh doanh của mình. Và theo từng bước 1 ông đã thực hiện được mục tiêu của mình sau 1 năm. Ông bán chiếc kẹp giấy màu đỏ để đổi lấy 1 cây bút hình con cá. Sau đó ông bán cây bút để lấy 1 cái tay nắm cửa, rồi bán chiếc tay nắm cửa để lấy 1 cái lò Coleman, và cứ tiếp tục như thế. Trị giá của các vật dụng đó tăng dần 1 cách chậm rãi nhưng chắc chắn sau 1 năm, và ông đã có căn nhà mơ ước của mình. Thấy được những gì Kyle đã làm chỉ với 1 chiếc kẹp giấy, tôi cảm thấy khá rộng lượng khi cho các học trò của mình đến 10 chiếc kẹp giấy. Bài tập bắt đầu tiến hành vào 1 buổi sáng thứ Năm và đến thứ Ba tuần kế tiếp là đến hạn cho các nhóm thuyết trình dự án của mình.
Tuy nhiên đến ngày thứ Bảy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng có lẽ lần này mình đã đi hơi xa. Tôi lo bài tập này có thể bị phá sản và đã chuẩn bị rút ra kinh nghiệm từ một thất bại. Nhưng mối lo này đã không thể nào lớn hơn mục tiêu tôi muốn các sinh viên đạt được. Bảy nhóm thực hiện dự án đều chọn những cách khác nhau để đo lường “giá trị”. Một nhóm quyết định chọn kẹp giấy là 1 đồng tiền mới và đi tìm kiếm để thu lượm được càng nhiều kẹp giấy càng tốt. Một nhóm khác tìm hiểu được kỷ lục về sợi dây kẹp giấy dài nhất thế giới là 22 dặm, và họ lập kế hoạch để phá vỡ kỷ lục đó. Họ tập hợp bạn bè và các bạn cùng phòng, tìm mua kẹp giấy ở khắp nơi, và sau đó họ trưng bày trong lớp 1 núi kẹp giấy nối vào với nhau. Chắc hẳn các sinh viên trong ký túc xá rất hào hứng với thử thách này, nên họ đã đồng lòng cùng nhau thực hiện kế hoạch phá vỡ kỷ lục thế giới đó ngay cả khi bài tập đã kết thúc. (Tôi khá chắc chắn rằng họ đã không phá vỡ được kỷ lục, nhưng đó cũng là 1 cách đánh giá tốt về nguồn sinh khí lớn nhóm sinh viên đó tạo ra).
Gây hào hứng và thú vị nhất là 1 nhóm mang đến cho lớp 1 đoạn phim ngắn với bài hát Những chàng trai tồi tệ làm rộn ràng cả khán phòng. Đoạn phim quay cảnh bọn họ sử dụng các cây kẹp giấy để phá ổ khóa và đột nhập vào các phòng kí túc xá để trộm tổng cộng hàng chục ngàn đô la gồm vật dụng như kính râm, điện thoại di động và máy vi tính. Chỉ ngay trước khi tôi muốn ngất xỉu, nhóm sinh viên mới cho cả lớp biết rằng họ chỉ đùa thôi, và họ chiếu 1 đoạn phim khác về những gì họ đã thực sự làm. Họ bán những chiếc kẹp giấy để lấy tấm bảng dán áp phích quảng cáo. Sau đó họ dựng 1 sạp nhỏ ở trung tâm thương mại gần đó với 1 tấm bảng ghi: “Bán sinh viên Stanford: mua một, tặng hai”. Và họ thật sự kinh ngạc về những đơn hàng mình nhận được. Họ khởi đầu bằng việc mang những túi xách cho khách hàng, kế đến là thu gom những vật dụng tái chế của 1 cửa hàng quần áo, và cuối cùng còn thực hiện 1 buổi động não bất đắc dĩ giúp giải quyết vấn đề công việc cho 1 người phụ nữ. Và cô ấy trả công cho họ bằng 3 chiếc màn hình máy tính mà cô ấy không dùng đến.
Những năm sau đó tôi vẫn tiếp tục giao các bài tập tương tự cho các nhóm học trò của mình, và thay đổi những vật dụng ban đầu: từ kẹp giấy đến các tờ giấy ghi chú Post-it, hay các dây cao su hoặc các chai nước. Lần nào các sinh viên cũng làm tôi và chính bản thân họ ngạc nhiên về những gì mình đã đạt được trong khoảng thời gian và nguồn lực có hạn. Chẳng hạn, họ đã sử dụng 1 thùng nhỏ giấy ghi chú để tạo ra 1 dự án âm nhạc cộng đồng, một chiến dịch giáo dục mọi người về bệnh tim, và 1 đoạn phim quảng cáo dịch vụ công cộng có tên là Unplug-it về việc tiết kiệm năng lượng. Bài tập này cuối cùng đã biến thành 1 cuộc thi sáng tạo (Innovation Tournament) thu hút hàng trăm đội chơi đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong mỗi trường hợp, người chơi xem cuộc thi như 1 cách tiếp cận thế giới xung quanh ở những góc nhìn hoàn toàn mới và tìm kiếm các cơ hội ở ngay quanh mình. Họ biết thách thức những quan niệm truyền thống, và nhờ vậy họ đã thu được những giá trị thật sự to lớn từ khởi đầu là không gì cả. Toàn bộ cuộc phiêu lưu với những tấm giấy ghi chú đã được dựng thành phim và làm nền tảng cho 1 bộ phim tài liệu thực thụ mang tên Hãy tưởng tượng (Imagine It).
Những bài tập kể trên đã nhấn mạnh nhiều điều dường như trái ngược với những gì người ta thường nghĩ.
Th nht là cơ hội luôn có rất nhiều trong cuộc sống. Ở bất kỳ thời điểm nào và bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể nhìn quanh và tìm ra các vấn đề cần được giải quyết. Có những vấn đề bình thường, như giành được chỗ ở 1 nhà hàng nổi tiếng hay bơm bánh xe đạp. Còn nhiều thứ khác, như chúng ta đều biết, thì lớn hơn nhiều và có thể liên quan đến những vấn đề toàn cầu. Là người đồng sáng lập Sun Microsystems và cũng là một nhà cấp vốn kinh doanh mạo hiểm rất thành công, ông Vinod Khosla đã khẳng định rõ rằng: “Nếu vấn đề càng lớn thì cơ hội cũng càng lớn. Sẽ chẳng ai trả cho bạn đồng nào cho việc giải quyết 1 vấn đề chẳng đáng gì cả”.
Th hai, dù vấn đề lớn hay nhỏ thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có những cách thức sáng tạo để giải quyết vấn đề bằng việc sử dụng những nguồn lực có sẵn của bạn. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi định nghĩa việc kinh doanh như thế này: 1 doanh nhân là người luôn tìm kiếm và xem xét những vấn đề có thể biến thành cơ hội, đồng thời tìm ra những cách sáng tạo để vận dụng các nguồn lực có hạn của mình nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Hầu hết mọi người đều tiếp cận vấn đề như thể chúng không bao giờ giải quyết được, nên họ không thấy được những giải pháp sáng tạo ngay trước mắt mình.
Th ba, chúng ta thường đóng khung các vấn đề một cách quá cứng nhắc. Khi nhận được 1 thử thách đơn giản, như kiếm tiền trong 2 giờ đồng hồ chẳng hạn, người ta hầu như đều nhanh chóng phản ứng theo những cách thông thường. Họ không dừng lại và xem xét vấn đề ở những khía cạnh rộng hơn. Khi thoát khỏi những suy nghĩ chật hẹp thông thường, bạn sẽ thấy 1 thế giới rộng lớn với những cơ hội được mở ra trước mắt mình. Các sinh viên tham gia vào những dự án kể trên đã thuộc lòng bài học này. Về sau có rất nhiều người quả quyết rằng họ sẽ không bao giờ biện minh cho việc trở nên túng thiếu của mình, vì luôn luôn có 1 vấn đề ngay gần đó đang chờ được giải quyết.
Những bài tập này xuất phát từ một khóa học tôi dạy về việc lập nghiệp kinh doanh và sáng tạo ở Đại Học Stanford. Mục tiêu tổng quát của khóa học là nhằm chứng minh rằng mọi vấn đề đều có thể được xem là những cơ hội chờ được giải quyết bằng những giải pháp sáng tạo.
Trích sách: “Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20″

Tại sao phải suy nghĩ tích cực?


Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên một chiếc máy bay đang bay đâu đó ở Châu Âu, và rồi một động cơ rơi ra khỏi một bên cánh. Bạn muốn người phi công phản ứng như thế nào? Bạn có muốn người phi công nói: “Hãy bình tĩnh và thắt dây an toàn vào! Việc này hơi khó chịu nhưng chúng ta sẽ về nhà an toàn!
Hay bạn muốn anh phi công chạy lên chạy xuống lối đi và la lên: “Tất cả chúng ta có thể chết!”. Người nào làm cho bạn bình tĩnh và cảm thấy an toàn hơn?
Bây giờ hãy suy nghĩ về cuộc sống hàng ngày của bạn và bạn là người phi công của chính mình. Bạn sẽ tiếp cận theo cách nào để giải quyết những vấn đề của mình: “Chúng ta sẽ tìm được cách” hay “Tất cả chúng ta có thể chết!”. Điều này cho thấy sự cần thiết của một suy nghĩ tích cực. Nó không đảm bảo kết quả chắc chắn nhưng nó làm cho bạn chọn lựa được cơ hội tốt nhất.
Những người thất bại thì cứ tập trung vào những điều không thể thực hiện được cho đến khi họ chỉ thấy điều không thể thực hiện. Những người suy nghĩ tích cực thì nghĩ đến cái có thế. Nhờ tập trung vào khả năng có thể, họ làm cho sự việc xảy ra.
Suy nghĩ tích cực hình thành tiềm thức của bạn như thế nào?
Tiềm thức là một sự chọn lọc tất cả ý nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ chung của tất cả chúng ta đã tạo ra những hành vi tiềm thức mạnh mẽ nhất.
Để hiểu hơn tư duy tích cực, chúng ta cần một bức tranh về tiềm thức. Hãy tưởng tượng não bạn được chia ra làm hai phần ở trên và ở dưới. Phần trên là ý thức, chứa những ý nghĩ thoáng qua của bạn. Phần dưới là tiềm thức của bạn. Trong tiềm thức của bạn chứa những chương trình khác nhau mà bạn có từ khi được sinh ra -  như hơi thở và hệ tiêu hóa – và những chương trình mà bạn tạo ra – như đi bộ và nói chuyện.
Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang học lái xe. Mỗi lần bạn đến gần một góc đường, một ý nghĩ sẽ hiện lên ở phần trên của não bạn: “Hãy nhấc chân phải ra đi, di chuyển sang trái 12 cm, và đạp nhẹ pê-đan”. Vì bạn cứ tiếp tục có ý nghĩ đó trong một thời gian dài, bạn sẽ hình thành một chương trình tự động và bạn phanh không cần phải suy nghĩ. Chương trình này bắt nguồn từ phần dưới của não bạn -  tiềm thức của bạn. Bạn có một chương trình tiềm thức mới.
Điều này giải thích tại sao khi đã lái xe giỏi, bạn có thể lái xe về nhà và tự nhủ: “ Mình thậm chí không nhớ là đang lái xe nữa!”. Tiềm thức của bạn làm tất cả mọi chuyện. BẤT KỲ Ý NGHĨ CÓ Ý THỨC NÀO ĐƯỢC LẶP ĐI LẶP LẠI MỘT THỜI GIAN THÌ SẼ TRỞ THÀNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có một ý nghĩ nào đó trong một vài năm như: “Tôi lúc nào cũng cháy túi?” Bạn lập nên một chương trình và không cần phải suy nghĩ một cách có ý thức ý nghĩ đó nữa. Không cần cố gắng có ý thức nào bạn cũng có thể làm cho mình trở thành rỗng túi.
Cái này liên hệ với suy nghĩ tích cực như thế nào? Đơn giản thôi. Chúng ta có khoảng 50.000 ý nghĩ mỗi ngày. Đối với tất cả chúng ta, đa số là những ý nghĩ tiêu cực: “Mình đang mập ra! Mình có trí nhớ tồi. Mình không thể thanh toán chi phí được. Mình chẳng làm nên chuyện gì”.
Đối với những suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ có hành vi tiềm thức như thế nào? Đa số những hành vi tiêu cực sẽ hủy hoại cuộc đời và sức khỏe của ta mà ta không kịp suy nghĩ.
Người ta tự hỏi tại sao họ bị cháy túi và đau khổ, nhưng chính họ tạo ra khuôn mẫu tự động của riêng họ xuyên qua những ý nghĩ lặp đi lặp lại của họ. Cũng giống như cách chúng ta lập trình cho chính mình lái xe mà không cần nghĩ, chúng ta có thể lập trình cho mình đến trễ, khổ sở hay túng thiếu mà không cần suy nghĩ. Và rồi chúng ta đổ lỗi cho Chúa Trời.
Và bây giờ là điều thú vị nhất. Khi bạn hiểu về những khuôn mẫu tiềm thức, bạn hiểu ra là không ai buộc phải trở thành người thất bại. Tương lai của bạn tùy thuộc vào những suy nghĩ có ý thức của bạn. Khi bạn bắt đầu áp đặt kỷ luật cho trí óc của mình, những ý nghĩ có ý thức mới của bạn tạo ra những chương trình tiềm thức mới. Giống như cách bạn hình thành thói quen lái xe hơi, bạn có thể phát triển hành vi tiềm thức để trở nên thành công hơn. Nhưng cần phải biết suy nghĩ một cách có kỷ luật… và cần có một khoảng thời gian.
Giả sử Fred tham gia một khóa học có tác dụng lên dây cót tinh thần và bắt đầu học cách suy nghĩ tích cực. Fred nói: “Tôi sẽ thay đổi đời mình!”. Anh ta viết ra một số mục tiêu vào sáng thứ hai… “Phải được đề bạt, mua một chiếc Rolls Royce, mua lại tháp Effeil…” và rồi trong tuần anh ta cứ suy nghĩ tiêu cực. Kết quả là vào thứ sáu anh ta nói: “Cái kiểu suy nghĩ tích cực này chẳng làm nên trò trống gì!”
Anh ta có lẽ đã giảm từ 48.000 ý nghĩ tiêu cực xuống còn 47.500 và không tin là mình đã trật vé số, đã không chữa được chứng đau khớp của mình và thôi không còn cãi nhau với vợ nữa.
Chỉ suy nghĩ tích cực trong một ngày thôi chưa đủ. Rèn luyện trí óc cũng như rèn luyện chân tay. Nếu cử tạ 20 cái rồi chạy đến gương xem nó có thay đổi gì không thì bạn sẽ chẳng thấy gì. Nhưng tập suy nghĩ đúng trong vài tháng thì bạn sẽ thấy được những thay đổi lớn lao trong đời bạn hơn là trong cái phòng tập thể dục. Làm trong sạch suy nghĩ của bạn là một công việc  lâu dài. Đó là một công việc vĩ đại! Và rằng chúng ta không hề biết mình đang suy nghĩ tiêu cực nên thay đổi được điều này còn khó hơn…
Nếu bạn muốn kiểm tra suy nghĩ của mình, bạn hãy kiểm tra cuộc sống của mình. Sự thịnh vượng, hạnh phúc và chất lượng những gì thuộc về bạn, và cả sức khỏe của bạn cũng phản ánh suy nghĩ có ý thức thường trực của bạn.
ĐÚC KẾT
Fred nói: “Tôi làm sao thì nghĩ vậy bởi vì cuộc sống của tôi chẳng ra gì!”. Không Fred à, cuộc sống của cậu chẳng ra gì vì cậu nghĩ sao thì làm vậy!  

13 Nguyên tắc vàng về “Nghĩ giàu và làm giàu”


“Nghĩ giàu và Làm Giàu” một cuốn sách kinh điển về làm giàu, làm người của Napoleon Hill nổi tiếng toàn thế giới với 60 triệu bản được bán suốt 70 năm qua. Cuốn sách là tinh hoa được tác giả Napoleon Hill dành toàn bộ thời gian và công sức suốt gần 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất trong nhiều lĩnh vực, cùng hàng ngàn doanh nhân khác, có giá trị vĩnh hằng theo thời gian về tính đúng đắn! Tất cả những bí mật làm giàu được Napoleon Hill chuyển tải thông qua 13 nguyên tắc quan trọng được ông đúc kết xuyên suốt gần 30 năm. 13 nguyên tắc này như một kim chỉ nam để mở toang cánh cửa giúp chúng ta đạt được những mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu 13 nguyên tắc tuyệt vời này:
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 1: Khát vọng. Để trở nên giàu có đích thực điều đầu tiên những người thành công phải có đó là một khát vọng mãnh liệt và nuôi dưỡng thường xuyên. Đó là động lực lớn để vươn tới những thành công vĩ đại
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 2: Niềm tin. Một niềm tin lớn và một khát vọng mãnh liệt sẽ là sức mạnh to lớn để biến mọi ước mơ thành hiện thực
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 3: Tự kỷ ám thị. Đưa vào trong tiềm thức của chính mình những niềm tin kiên định về những điều mong muốn đạt được một cách sâu sắc, thường trực
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 4: Kiến thức chuyên môn. Trước khi bạn có thể biến khát vọng làm giàu thành đồng tiền cụ thể, bạn cần có những kiến thức chuyên môn về những loại dịch vụ, thương mại hay chuyên ngành mà bạn dự định cung cấp cho người tiêu dùng để đổi lấy tiền bạc
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 5: Óc tưởng tượng. Óc tưởng tượng là một phân xưởng nơi con người có thể vạch ra mọi kế hoạch. Động cơ và khát vọng đều được định hình và biến thành hành động thông qua sự giúp đỡ của óc tưởng tượng
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 6: Lập kế hoạch. Thành quả của bạn lớn đến đâu phụ thuộc vào tính đúng đắn của lập kế hoạch
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 7: Tính quyết đoán. Phân tích của Napoleon Hill về hàng trăm người có tài sản trên 1 triệu USD cho thấy một thực tế là họ có quyết định nhanh chóng và thay đổi chậm. Người thất bại trong làm giàu lại đưa quyết định chần chừ, hay thay đổi nhanh chóng và thường xuyên
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 8: Lòng kiên trì. Nền tảng của lòng kiên trì là sức mạnh của ý chí. Sức mạnh ý chí và khát khao khi kết hợp đúng đắn sẽ tạo ra một cặp tính cách có sức mạnh vô địch.
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 9: Sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú. Những nỗ lực có tổ chức hình thành qua sự phối hợp của hai hay nhiều người cùng làm việc để hướng tới một mục đích rõ ràng trên tinh thần hòa hợp
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 10: Tình dục. Ham muốn tình dục đứng đầu danh sách những yếu tố kích thích tâm trí và làm “quay” bánh xe hành động. Khi có động cơ là sự ham muốn con người sẽ chứng tỏ lòng can đảm, sức mạnh ý chí, lòng kiên trì và khả năng sáng tạo lớn
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 11: Tiềm thức. Bạn có thể cấy vào tiềm thức của mình bất cứ kế hoạch, ý tưởng hay mục đích nào mà bạn khát khao muốn biến thành các giá trị vật chất hay tiền bạc tương đương
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 12: Não bộ. Bộ não khi được kích thích bởi cảm xúc sẽ hoạt động ở một cường độ nhanh, mạnh hơn khi không cảm xúc giúp khả năng suy nghĩ được tăng lên mức tại đó trí tưởng tượng sáng tạo trở nên dễ đón nhận ý tưởng mới
Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 13: Giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 là nguyên tắc làm giàu thứ 13 được kể đến, chính nhờ nó mà Trí tuệ vô biên có thể giao tiếp một cách tự nguyện mà không cần một nỗ lực hay yêu cầu nào từ chính chủ thể – con người
“Hãy luôn nhớ rằng sự giàu có thực sự không được đo bằng những gì bạn đang có mà bằng những gì bạn mong muốn trở thành” – Napoleon Hill. Vâng, toàn bộ triết lỹ nghĩ giàu và làm giàu đó là bạn phải “vượt lên trên những giới hạn của chính mình và làm chủ cuộc sống”, chỉ như vậy bạn sẽ sống một cuộc đời mơ ước, toại nguyện.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Khắc phục trì hoãn


Đã không biết bao nhiêu lần bạn định xắn tay vào dọn dẹp cho nhà cửa gọn gàng nhưng rồi vẫn chưa thực hiện được. Lên kế hoạch là sáng chủ nhật sẽ dọn nhà, nhưng sáng thì bận đi họp nhóm, sáng thì phải về thăm gia đình, sáng thì lại vướng cái hội thảo học kỹ năng thuyết trình hấp dẫn…Vậy là căn phòng của bạn vẫn nguyên trạng từ tuần này sang tuần khác. Chờ khi bạn bắt tay thực sự vào làm thì mọi thứ cũng đã rối tinh lên.
Có ai trong các bạn từng là nhân vật chính trong câu chuyện trên chưa? Không riêng gì việc dọn nhà, trong cuộc sống chúng ta trì hoãn rất nhiều công việc, từ những việc nhỏ nhặt đến quan trọng nhất. Bạn có đồng ý với tôi rằng có những việc dường như nhỏ nhặt nhưng chúng ta lại không làm ngay, và trì hoãn, rồi cuối cùng là…không làm? (đi đổ rác, rửa xe, thăm nhà bạn bè…)
Trì hoãn bắt đầu từ đâu?
Một số người nói trì hoãn bắt đầu từ sự lười biếng. Khi bạn lười biếng, bạn sẵn sàng để mọi việc vào một thời điểm khác để thực hiện, và không có nhiều động lực để làm ngay. Điều này chỉ đúng một phần, vì rất nhiều người trong chúng ta không lười biếng (đánh giá tương đối) nhưng vẫn có bệnh trì hoãn.
nguyen nhan su tri hoan Bắt bệnh trì hoãn

“Cứ từ từ đã. Tàu còn lâu mới đến mà icon smile Bắt bệnh trì hoãn ” (Ảnh minh họa)

Theo kết luận rút ra từ nhiều chuyên gia tâm lý, trì hoãn có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau:
Không yêu thích công việc:
Khi bạn ghét làm một việc gì đó, bạn sẽ có xu hướng hình thành những luận điểm có vẻ thuyết phục để khỏi làm việc đó. Chẳng hạn như bạn ghét phải đi đổ rác, một số suy nghĩ sẽ hình thành như “thôi, rác vẫn chưa nhiều lắm, để ngày mai đổ/ hôm nay vội quá chắc không đổ kịp rồi, để khi khác vậy/ chiều có nhỏ hàng xóm hay đi đổ rác, để chiều gửi luôn nó cũng được…” Hành động đổ rác ngay lập tức bị trì hoãn một cách rất “hợp lý” – đây cũng chính là điều khiến nhiều người không nhận thức được tác hại của sự trì hoãn và không chịu khắc phục nhược điểm này.
Nhận thấy công việc không khẩn cấp:
Một trong những yếu tố khiến chúng ta hành động chính là tính khẩn cấp, cần thiết của vấn đề. Nếu ngày mai bạn phải nộp báo cáo thực tập thì hôm nay, nếu chưa thực hiện, bạn chẳng có lý do gì để trì hoãn nữa. Ngược lại, những công việc mà việc giải quyết nó chưa thực sự cần gấp cho thời điểm hiện tại lại bị cho vào danh sách trì hoãn, mặc dù đáng lẽ ra thời điểm thực hiện là vào ngay lúc đó. Điển hình cho trường hợp này là phong cách học dồn của các bạn sinh viên. Thời tháng cho chúng ta ôn thi cả tháng, thế nhưng nhiều bạn thừa nhận rằng việc học ôn chỉ dành cho một tuần lễ cuối cùng (có bạn còn để đến sát giờ G mới học).
Việc quá dễ hoặc quá khó:
Rửa bát ư? Loáng cái là xong ấy mà! Để đấy tí mình rửa cho. Nửa ngày sau đống bát đũa mới được giải quyết. Đây là ví dụ cho việc “coi thường” tính chất công việc, và điều gì quá dễ dàng vô hình chung cũng bị trì hoãn do tính chủ quan của mỗi người. Mặt khác, công việc khó khăn cũng có xu hướng bị trì hoãn nhiều, do chúng ta “ngại” giải quyết vấn đề. Việc khó nhằn như viết bài tiểu luận, ôn thi, làm bản báo cáo kết quả công việc…Do cảm thấy mọi việc quá khó khăn, không biết làm bao giờ mới xong mà bạn sẽ thấy “nản” ngay khi chưa bắt tay vào việc. Những công việc này thường chỉ được hoàn thành khi có áp lực từ thầy cô, cấp trên hoặc đến hạn chót phải thực hiện. Và một tin không vui là nếu được làm với quy trình như vậy thì kết quả thường không được hài lòng lắm.
Công việc mang tính chất lâu dài – Không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào?
“Tớ muốn có một thân hình mảnh mai hơn nữa, phải tập thể dục thôi. Nhưng tập như thế nào cho hiệu quả đây? Thời gian khi nào là phù hợp?/ Tớ muốn học giỏi tiếng Anh nhưng giờ gần mất gốc hết rồi. Phải học lại từ đâu nhỉ? Mua sách gì? Học ở trung tâm nào đây?…” Hầu hết chúng ta khi có ý định thực hiện những kế hoạch – công việc mang tính chất dài hạn, lại thường gặp rào cản bởi những câu hỏi loại “như thế nào? Ra sao? Ở đâu? Mình có làm được không?” Loanh quanh tìm cách giải đáp, cuối cùng câu trả lời chưa tìm ra và kế hoạch nằm chỏng chơ trên giấy. Lòng đầy quyết tâm thì có thể bạn sẽ làm được, còn nếu ý chí đã hơi nguội, bạn có thể sẽ không bao giờ thực hiện được kế hoạch của chính mình. Một yếu tố cần chú ý nữa là bạn có thể bỏ cuộc khi chỉ đi mới một phần chặng đường (lúc đầu học hành hăng hái, đều đặn sau đó thì…).
Ảnh hưởng từ bạn bè, những người xung quanh:
Bạn nghĩ sao nếu ngày kia phải thi cuối kỳ rồi mà 2/3 dân số của lớp vẫn còn “phè phỡn”, chưa ai học được chữ nào? Nếu bạn là người dễ bị ảnh hưởng, xin chia buồn với bạn là bạn sẽ chẳng có lòng nào ngồi vào bàn học khi “thiên hạ” đang rong chơi an nhàn như thế. Sự trì hoãn từ phía người khác, nhất là người thân, bạn bè, đám đông…khiến bạn có xu hướng gây ra sự trì hoãn cho chính mình.
Bạn thân mến,
Những nguyên nhân trì hoãn trên có đúng với bạn? Nguyên nhân gây ra sự trì hoãn của bạn là gì?
Bài tập dành cho bạn: liệt kê ra những công việc bạn thường trì hoãn và thử tìm nguyên nhân vì sao lại như vậy nhé.
Một hậu quả nào đó do nguyên nhân sâu xa nhưng chúng ta lại nghĩ tác động gần đây nhất của nó. Tác hại của thói trì hoãn cũng như thế, bạn sẽ khó nhận biết được kể cả khi nó gây ra một hậu quả nghiêm trọng. Sự trì hoãn việc khám bệnh khi phát hiện ra một triệu chứng là một trong những ví dụ điển hình đáng sợ nhất cho những trường hợp như thế này.
Sau đây là một vài tác hại phổ biến của trì hoãn:
1. Trì hoãn làm bạn chậm tiến
Thời gian là một thứ tài sản duy nhất được sở hữu như nhau ở tất cả mọi người. Vậy nên, điều quan trọng giúp bạn tiến lên là sự nhanh nhạy, năng động hơn trong mọi việc so với người khác. Nếu bạn định rằng, đầu năm 2 đại học phải đi học ngoại ngữ nhưng đến năm 4 mới học thì có phải bạn đã mất 2 năm để nói ngoại ngữ lưu loát hơn? Bạn có nghĩ là cô bạn cùng lớp đã học xong một khóa giao tiếp và có được một công việc làm thêm khá tốt, trong khi bạn đang chần chừ xem có nên đi học không?
Hoặc bạn nghĩ bản thân đang cần rất nhiều thay đổi, muốn sống tốt hơn, biết nhiều phương pháp làm việc hơn và được tư vấn mua một cuốn sách về đọc, nhưng bạn cứ viện lý do bận rộn, gia đình, bạn bè…và cuốn sách cứ nằm chỏng chơ trên kệ, thì cứ 1 ngày bạn chưa thay đổi tích cực, bạn đang dừng lại đấy. Xã hội luôn tiến về phía trước, còn bạn cứ đứng nguyên nghĩa là bạn đang thụt lùi. Một câu châm ngôn rất kinh điển là “sống là không chờ đợi”. Bất cứ việc gì cần thiết cho sự phát triển của bản thân mà bạn chậm thực hiện, trì hoãn từ ngày này qua tháng khác, bạn không những lãng phí thời gian mà còn tự làm cho mình có xu hướng phát triển chậm lại so với thời đại.
Hãy suy nghĩ kỹ về điều này vì tôi chắc chắn rằng trong chúng ta có rất nhiều người rơi vào tình huống này.
tac hai cua su tri hoan Bắt bệnh trì hoãn   Tác hại của sự trì hoãn
2. Trì hoãn làm giảm hiệu quả công việc
Còn 1 tuần nữa là đến kỳ thi. Kỳ thi gồm 7 môn. Ban đầu bạn lên kế hoạch ôn tập cho mỗi môn 1 ngày. Tuy nhiên vì trì hoãn, cuối cùng bạn chỉ còn 3 ngày cho 7 môn. Như vậy mỗi môn chỉ còn khoảng thời gian ôn là gần nửa ngày. Khỏi cần nói thêm, sự chênh lệch thời gian này cũng cho thấy là hiệu quả ôn tập sẽ giảm rất nhiều so với kế hoạc ban đầu, phải không?
Khi ôn tập với thời gian ngắn như thế, bạn sẽ phải bỏ qua một số phần, tâm lý học tủ, đem phao vào phòng thi bắt đầu xuất hiện. Và hậu quả thì cũng “hên xui” lắm.
Trì hoãn ôn thi là một ví dụ điển hình trong muôn vàn trì hoãn trong cuộc đời mỗi con người (bật mí nhỏ là chính tác giả cũng từng trì hoãn như thế), từ đó sẽ có tâm lý học đối phó, kiến thức nắm không chắc và lúc này sự học chẳng còn giữ vai trò quan trọng là cung cấp kiến thức như ban đầu nữa.
Từ ôn thi, sau này chúng ta sẽ có tâm lý trì hoãn về công việc, gia đình, cuộc sống…và hậu quả từ sự trì hoãn trong những lĩnh vực này khiến chúng ta phải đau đầu hơn nhiều.
3. Trì hoãn gây ra các thói quen xấu khác: sự lề mề, không hành động ngay, sự thụ động
Sự trì hoãn là một trong những nguyên nhân gây ra tính thụ động, thiếu quyết đoán trong chúng ta. Hiểu nôm na, sự trì hoãn làm kéo dài thời gian thực hiện một công việc, từ đó làm giảm khả năng phản xạ nhanh nhạy, gây tâm lý chậm chạp trong mọi việc, khiến năng suất công việc giảm. Những ai sắp ra trường hoặc đang tìm kiếm cho mình một công việc hãy cẩn thận nhé, các nhà tuyển dụng rất không thích thói quen này của ứng viên. Một số nhà tuyển dụng chuyên nghiệp còn dùng các bài kiểm tra để thử phản ứng nhanh nhạy, tính quyết đoán của bạn nữa.
4. Hậu quả cao nhất của trì hoãn là không hành động:
Đặc biệt là với những việc “không cấp thiết, cần thời gian nhiều và kế hoạch”. Quay trở lại với việc học ngoại ngữ, nếu bạn trì hoãn, đến một lúc nào đó có thể bạn sẽ không tham gia học.
Một số việc bị cho là không cần thiết cũng rơi vào tình trạng này.
Với khóa học Hành trình Delta, DeltaViet đã nhận rất nhiều đơn đăng ký khóa học của các bạn nhưng sau đó một số bạn lại nói là bận học, không có thời gian, hứa một tháng sau sẽ đăng ký. Và một tháng sau thì sao? Các bạn hủy luôn đơn đăng ký của mình, cũng vì những lý do trên (mặc dù thiếu thời gian không phải là một lý do quan trọng để chúng ta có thể đưa ra cho trường hợp không làm một việc gì đó)
5. Một số lĩnh vực, trì hoãn gây ra những kết quả tồi tệ: sức khỏe, học hành…
- Thưa bác sĩ, bạn cháu bị sốt nặng lắm ạ, xin bác sĩ giúp cho….
- Bạn cháu bị như vậy bao lâu rồi?
- Dạ gần 1 tuần rồi ạ.
- 1 tuần rồi? Sao không đem bạn đi khám sớm?
Chà, tôi chắc rằng sức khỏe là một yếu tố quan trọng và là một phần của cơ thể nhưng tiếc thay nhiều người trong chúng ta không biết trân trọng nó. Mỗi khi triệu chứng đau ốm nào đó xuất hiện, chúng ta thường chủ quan và trì hoãn không chịu đi khám. Cho đến khi chuyện tồi tệ xảy ra. Chúng ta thở không nổi và đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Hẳn bạn biết trong một số chuyện, “1 phút” cũng làm nên lịch sử phải không?
Đọc đến đây, hẳn bạn sẽ phàn nàn rằng “nãy giờ mình biết rồi, trì hoãn muôn thuở ai cũng biết là xấu rồi, nhưng quan trọng là làm sao để khắc phục trì hoãn đây?”
Ừm, đây mới là mấu chốt của vấn đề, phải không?
Trì hoãn là một căn bệnh thời đại. Bất cứ ai cũng có thể mắc phải, và chữa được hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức “con bệnh” và phương pháp mà “con bệnh” thực hiện. Ông bà ta có câu “thuốc đăng dã tật”, tuy nhiên chữa bệnh trì hoãn DeltaViet sẽ cung cấp cho bạn một số đơn thuốc rất nhẹ nhàng và thú vị. Thử đối phó với trì hoãn xem nhé:
1. Tập chống trì hoãn với những việc đơn giản:
Hãy thực hành với những việc đơn giản trước. Việc nhà, bài tập nhóm, sửa chữa thứ gì đó…Việc đơn giản không khiến bạn mất nhiều thời gian và tâm trí, do đó chỉ cần bạn cố gắng một chút là rất dễ thực hiện. Ví dụ như giặt áo quần, quét nhà, rửa xe…Tập luyện cho mình tinh thần hăng hái khi làm những việc như thế này, bạn sẽ rèn cho mình sự nhanh nhẹn, tâm lý muốn làm ngay không trì hoãn ở những việc nặng nề hơn (như làm báo cáo, tiểu luận, thực hiện kế hoạch kinh doanh…)
doi pho voi tri hoan Đối phó với trì hoãn
2. Soạn sửa các công cụ chuẩn bị cho công việc bắt buộc phải làm ngay
“Chà, mình phải giải đống bài tập này, mệt quá, biết làm bao giờ mới xong đây? Nản quá…”
Khi chuẩn bị làm một công việc nào đó mà bạn lại có suy nghĩ như vậy thì nguy cơ công việc bị trì hoãn và không được thực hiện là rất cao. Dù cảm thấy việc “khó xơi”, hãy ấn định một giờ cụ thể để làm nó. Đến giờ đã hẹn, đảm bảo là bạn không bị quấy rầy bởi các việc khác. Soạn các dụng cụ để thực hiện công việc ra trước (việc này nhẹ nhàng mà, phải không) để đảm bảo là bạn sẽ thực hiện nó, càng bày ra càng nhiều càng tốt. Sau đó, có thể vì áp lực, bạn sẽ bắt tay vào làm việc, còn nếu không…tham khảo bước 3 nhé icon smile Đối phó với trì hoãn
3. Trì hoãn tích cực để lấy lại cảm hứng làm việc:
Bạn có thấy là rất nhiều khi bạn muốn làm việc nhưng chẳng tài nào tìm ra cảm hứng cho mình? Bạn không thể tập trung được? Vậy thì hãy ngưng công việc một lát, làm một vài động tác thư giãn lấy cảm hứng cho công việc. Ví dụ như đi dạo, tự pha cho mình tách trà, đọc một truyện cười, vẽ vài hình ảnh vui nhộn về công việc sắp làm và chú thích một bình luận hài hước – bạn sẽ lấy thêm sự  sảng khoái cho công việc của mình.
4. Khoe khoang với người khác về kế hoạch của bạn
Nếu bạn chuẩn bị đi học thêm ngoại ngữ hay thực hiện một kế hoạch đặc biệt nào đó, đừng ngần ngại khoe chúng với bạn bè của bạn! Họ sẽ như một người giám sát ngẫu nhiên và bạn “phải làm thôi, lỡ nói với tụi nó rồi, không làm thì mặt mũi nào mà gặp tụi nó đây?”.
5. Chia nhỏ công việc
Nếu công việc quá phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đừng dại dột mà đâm đầu làm ngay! Bạn sẽ rất dễ nản lòng, mất tập trung khi phải thực hiện một việc gì đó trong thời gian quá dài. Hãy lên kế hoạch, chia nhỏ công việc cho từng khoảng thời gian (đừng để các khoảng thời gian này cách nhau quá lâu vì đó cũng tạo cơ hội cho trì hoãn xuất hiện) và hoàn thành từng bước một. Điều này đảm bảo chất lượng công việc và bạn cũng không quá bị áp lực từ khối lượng công việc đồ sộ đem lại.
6. Tìm ra khía cạnh tích cực, thú vị của công việc
Thường chúng ta dễ có tâm lý trì hoãn với những việc “khô khan, nhàm chán”. Nếu bạn không thể tránh khỏi phải thực hiện chúng, cách tốt nhất là tìm ra khía cạnh thú vị, hấp dẫn của công việc – đây sẽ là động lực rất lớn tăng cảm hứng cho bạn. Thay đổi không gian làm việc, học tập, đi một con đường khác, ngẫm nghĩ về yếu tố hài hước mà công việc có thể đưa lại. Chẳng hạn như bạn phải chuẩn bị một bài thuyết trình, và toàn những số liệu khô khan, hãy thư giãn bằng cách làm nền những slide đầy màu sắc một chút, thử tưởng tượng đối tượng nghe bài thuyết trình của mình sẽ là những chú thỏ vui vẻ, đáng yêu…
7. Hình dung ra kết quả tốt đẹp
“Khi mình làm xong việc thì sẽ thế nào nhỉ? Ồ, mọi người chắc ngạc nhiên lắm đây. Mình sẽ trông rất tuyệt. Làm xong việc này mình sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn – Cố lên!” Bạn cũng có thể để ra hình thức thưởng phạt cho sự trì hoãn của mình, điều này làm cho công việc bạn làm trở nên đặc biệt và hứng thú hơn.
8. Đừng để thời gian chết: không có cơ hội cho sự chờ đợi
Tập cho mình cách sử dụng thời gian mọi lúc mọi nơi – đừng để những khoảng lặng thời gian chỉ để ngồi suy nghĩ chuyện lan man, hối tiếc quá khứ, hay mơ mộng những chuyện trên sao Kim, sao Hỏa…Khi bạn làm việc gì đó đòi hỏi khoảng thời gian để chờ đợi, hãy tận dụng để làm việc gì đó (ví dụ như trong khi chờ tàu ở nhà ga, bạn có thể tranh thủ xóa tin nhắn trong hộp thư đến, đọc một vài trang sách…). Thói quen này khiến bạn thấy quý trọng thời gian hơn, và bệnh trì hoãn cũng được giảm bớt.
9. Ghi chú mọi việc và để nơi dễ thấy để bị ám ảnh
Mỗi buổi sáng, hãy dành ra khoảng 10 phút để vạch ra những việc cần hoàn thành trong ngày. Dán ghi chú công việc ở những nơi dễ thấy để đảm bảo bạn không quên thực hiện và như một lời nhắc nhở ngầm cho mình. Sự nhắc nhở sẽ trở thành ám ảnh và – làm thôi, không thể trì hoãn được nữa rồi!
Bạn thân mến,
Thuốc sẽ không công hiệu khi người bệnh không sử dụng. DeltaViet hi vọng bạn sẽ áp dụng những lời khuyên trên vào cuộc sống của mình và từ bỏ được thói trì hoãn. Trong quá trình áp dụng, bạn sẽ nghĩ ra thêm nhiều biện pháp hay ho nữa đấy.
Thử đi – Đừng trì hoãn nhé ^^

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Đi ăn đặc sản… bún nóng

Không ai còn nhớ bún nóng có từ khi nào, nhưng trên các ngả đường qua các huyện Long Điền, Đất Đỏ hay xã Hòa Long (TP. Bà Rịa), du khách dễ dàng tìm được một quán bún nóng cho bữa điểm tâm. Những quán bún nóng ấy giờ đây không chỉ thân thuộc với người dân địa phương mà khách thập phương cũng tìm về ngày một nhiều hơn để thưởng thức món ăn dân dã, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn này.

Anh Nguyễn Khắc Lộc đang ép bún.

MÓN ĂN DÂN DÃ

Sáng chủ nhật, quán bún nóng của chị Gái (số 182 tổ 3, ấp An Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền) khá đông khách. Nhóm ngồi ăn tại chỗ, nhóm đứng đợi mua về. 5 người gồm vợ chồng chị Gái, cô con gái và hai người cháu phụ việc không lúc nào ngơi tay. Chị Gái và cô con gái đứng bán, anh Tèo - chồng chị Gái ép bún. Hai đứa cháu phụ bưng bê, rửa tô chén. Có những lúc không kịp bán, sợ khách phải chờ đợi, chị gái sốt ruột quay về phía anh Tèo giục: "Anh Tèo ơi, nhanh tay lên! Hết bún rồi". Ngớt khách, chị Gái rót vội cốc nước lạnh rửa mặt và quay sang chúng tôi: "Đông khách quá, có gì chưa chu đáo, cô thông cảm!".
Chị Gái tên thật là Huỳnh Thị Lộc (41 tuổi), còn anh Tèo - chồng chị tên là Nguyễn Khắc Lộc (44 tuổi). Trước đây vợ chồng chị làm nghề thu mua lúa, từ năm 2002, sau tai nạn xe sức khỏe giảm sút, chị chuyển nghề sang bán bún nóng. "Ở vùng này có nhiều lò sản xuất bún công nghiệp, cần thì gọi người ta giao hàng tận nhà, nhưng bà con lại thích ăn bún nóng làm theo lối thủ công. Bún nóng cọng mềm, màu trắng ngà, nóng hổi chan với nước mắm ăn kèm chả giò, thịt nướng. Làm bún nóng công sức bỏ ra nhiều, lời lãi chẳng bao nhiêu nhưng tôi vẫn làm nghề nhằm đem tới bữa sáng nóng cho bà con", chị Gái nói.
Theo anh Tèo, trước đây quy trình làm bún nóng hoàn toàn thủ công, từ xay bột, đến lọc sạch sạn, vắt ra cọng bún đều thực hiện bằng tay, mất rất nhiều công sức, năng suất sản lượng lại thấp. Tuy nhiên, hiện nay một số công đoạn làm bún đã được thay thế bằng dụng cụ tự chế nên giảm được sức người, sản lượng làm ra cũng nhiều hơn. Anh Tèo cho biết, khuôn đúc bún được làm bằng kim loại dạng ống dài khoảng 30cm, dưới đáy có đục các lỗ tròn nhỏ. Sau khi bỏ bột vào ống, công đoạn vắt bún được thực hiện bằng cách dùng lực kéo cánh tay đòn để nén bột trong khuôn qua các lỗ thành sợi bún, rơi xuống nồi nước sôi đặt sẵn bên dưới. Khoảng ba phút bún sẽ chín và nổi lên, sau đó vớt ra "rửa nhựa" bằng cách tráng nhanh trong nước sạch, lạnh để sợi bún không bị bết dính vào nhau. "Nồi nước luộc bún thường khoảng từ 40-50 lít để có không gian cho bún nổi lên. Trước khi ép cần đánh cho nước xoáy vòng tròn để khi rơi xuống cọng bún cuốn theo vòng xoáy tạo độ dài và mềm. Nước luộc bún phải sôi nhưng không được sôi ùng ục, vì như thế sẽ làm nát bún", anh Tèo bật mí.
THẮM ĐƯỢM TÌNH QUÊ
Hầu hết các quán bún nóng nằm rải rác ở các huyện Long Điền, Đất Đỏ và xã Hòa Long (TP.Bà Rịa). Đa phần bún nóng được bán ăn kèm bì, thịt nướng, chả giò, nước mắm chua ngọt. Có nơi làm thêm bún nước lèo, bún mọc, bún măng. Bún nhà làm ra, khách tiêu thụ chủ yếu lại là người thân quen, bà con chòm xóm nên ai mua bao nhiêu các quán bún nóng cũng bán. Chị Lê Thị Nga, chủ quán bún nóng Ô4, ấp Bắc 2, xã Hòa Long cho biết, giá một tô bún nóng gồm thịt nướng và chả giò là 20.000 đồng, nhưng nếu thực khách là học sinh mua 5.000 đồng hoặc 10.000 đồng, chị Nga cũng ưu tiên bán đầy đủ thịt nướng và chả giò. "Ai làm nghề buôn bán chẳng quan trọng lợi nhuận, nhưng hàng xóm láng giềng hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, nên nhiều khi chỉ hòa vốn hoặc có khi lỗ một chút, tôi vẫn bán", chị Nga chia sẻ.
Mấy năm gần đây, đường sá đi lại dễ dàng hơn, nhịp sống ở các vùng quê bắt đầu sôi động, các quán bún nóng nằm trên những trục đường lớn nhiều xe cộ qua lại cũng thu hút một lượng lớn khách vãng lai. Chị Tâm, chủ quán bún nóng trên Quốc lộ 55 (đoạn khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ) cho biết, ban đầu nghe chữ "bún nóng", khách tò mò tạt vào ăn thử. "Thấy mình làm bún tại chỗ, khách hỏi han đủ điều, nhiều người còn quay phim, chụp ảnh lại và đưa lên mạng internet. Trong số họ có rất nhiều khách đi du lịch. Mỗi lần có dịp du lịch về Đất Đỏ, Xuyên Mộc họ đều dừng chân ở quán tôi dùng điểm tâm sáng", chị Tâm kể.
Dù thời gian khách dùng điểm tâm chỉ khoảng 3-4 tiếng đồng hồ (từ 5 đến 9 giờ sáng) nhưng người bán gần như luôn tay cả ngày để chuẩn bị kịp nguyên vật liệu. Từ chiều hôm trước các chị đã phải đi chợ mua thịt, rau sống, củ sắn, bánh tráng, tôm… về sơ chế, tẩm ướp để sẵn. 3 giờ sáng hôm sau, cả nhà lại bắt tay vào cuốn - chiên chả giò, lặt - rửa rau sống, nướng thịt, dọn hàng… Thức khuya dậy sớm thu nhập không đáng kể, chủ yếu đủ chi tiêu, trang trải cuộc sống nhưng hầu hết người theo nghề đều khẳng định họ sẽ gắn bó với nghề, vì thương hiệu "bún nóng" đã trở thành đặc sản riêng ở vùng đất này.