Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Trí khôn đàn bà



Tôi viết ra câu chuyện của mình chỉ để giải toả bớt những phiền muộn chất chứa trong lòng, nhưng cũng sẽ rất tốt nếu nó trở thành bài học kinh nghiệm cho ai đó...
15 tuổi, tôi xa gia đình vào ký túc xá học nội trú với mơ ước sau  này trở thành một cô giáo trường làng. Gọi là "ký túc xá", nhưng nó chẳng khác gì một khu nhà trọ hỗn độn và phức tạp. Các chị lớn ở với tôi đều đã có người yêu (thời đó là tình yêu ri-đô,  tình yêu bếp dầu), thế nên tôi đã phải chứng kiến những điều mà lẽ ra ở cái tuổi mới lớn không nên chứng kiến. Khi vào trường CĐSP, tôi luôn tự nhủ: "Mình sẽ không lên xe hoa với cái bụng bầu như các chị ấy!", và tôi quyết tâm chờ đợi Bạch Mã Hoàng Tử của mình.
Và rồi, khi tôi bước vào tuổi 21, chàng hoàng tử của tôi cũng xuất hiện. Tôi yêu anh với tất cả khao khát của một thiếu nữ dâng hiến cho mối tình đầu. Yêu đến mê muội, mù quáng. Quen nhau được vài ngày, gặp gỡ vài ba lần, anh đã đem nhục dục ra gợi ý, vậy mà tôi không hề đề phòng hay cảnh giác... Sau khi chiếm đoạt tôi, anh không bỏ rơi tôi như những gã họ Sở khác mà vẫn ân cần chăm sóc, vẽ ra cho tôi thấy viễn cảnh một gia đình ấm cúng, hạnh phúc. Tôi càng yêu và tin tưởng anh tuyệt đối.

Thời gian cứ thế trôi, tôi trở thành "đồ chơi tình dục" của anh và liên tục phải phá thai. Chỉ trong 2 năm, tôi phá thai đến 6 lần - thật khủng khiếp. Anh bảo "chờ khi nào kinh tế vững một chút tụi mình hãy cưới nhau cho em đỡ vất vả". Tôi vẫn tưởng mình là người may mắn. Nào ngờ, trong những ngày tôi ở lại miền trung, còn anh ra bắc làm việc mấy tháng, anh đã kiếm thêm cho mình 3-4 mối tơ tình khác nữa. Trong những đêm kề cận, anh còn đem những bức thư tình của những cô gái ấy đọc cho tôi nghe, với lời giải thích: "Họ mê anh chứ anh không thích họ", và tôi vẫn ngây thơ tin anh.

Khi tôi có thai lần thứ 7, bị bác sĩ từ chối giải quyết, tôi đành giữ cái thai lại mà không dám đòi hỏi gì. Vì chuyện đó, tôi phải rời bục giảng, trở thành người thất nghiệp. Tôi bị gia đình hắt hủi, từ chối, anh đón tôi về ở chung (thực ra tôi đã sống với anh như vợ chồng trước đó rất lâu). Đó là một đêm mưa gió, khi ân ái anh thì thầm: "Đêm nay là đêm tân hôn của tụi mình em nhé". Tôi cay đắng nghĩ thầm: "Một tân hôn trong bão bùng, mù mịt. Phải chăng một tương lai đen tối đang chờ đợi mình phía trước?". Tôi bắt đầu cuộc sống tiền phát gạo đong, trở thành kẻ ăn bám vào người tình.

Con trai tôi ra đời trong nước mắt tủi hờn của mẹ nó. Tôi nhẫn nại sống vì con. Dường như thông cảm với tâm trạng của tôi, anh đã đề nghị tôi đi đăng ký kết hôn. Mẹ anh cũng đến tận gia đình tôi có lời xin lỗi và xin phép cho chúng tôi trở thành vợ chồng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cái tính trăng hoa bay bướm của chồng tôi trở lại dữ dội còn hơn trước. Song anh chỉ phiêu lưu tình ái với gái bán hoa theo kiểu "ăn bánh trả tiền", hoặc với các cô nhân tình cũ vì theo anh "như thế cho đỡ tốn kém"… Tôi cảm thấy bị sỉ nhục và đau đớn vô cùng, tôi đã nghĩ tới giải pháp tiêu cực nhất là li hôn. Nhưng tôi rất thương con nên chưa dám quyết định. Trong đầu óc tôi lúc này ngổn ngang những ý nghĩ mâu thuẫn, vừa muốn chia tay với anh lập tức, nhưng lại sợ đổ vỡ, sợ cô đơn... Dù thế nào thì tâm trạng tôi cũng thường xuyên nặng trĩu những mặc cảm, ưu phiền, mất tự tin khi nhớ lại chuỗi ngày "sống thử" trước đây của mình. Chỉ có chồng tôi mới chia sẻ, giúp được tôi trong lúc này, nhưng anh không cần biết, vẫn miệt mài với những cuộc phiêu lưu tình ái và bỏ mặc tôi với vấn đề của mình.

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thực sự không hiểu nổi mình nữa. Tôi đã từng là một cô gái trong sáng, có những suy nghĩ, hoài bão, lý tưởng nghiêm túc về cuộc sống, về tình yêu và hạnh phúc gia đình. Vậy thì sự khôn ngoan của tôi ở đâu mà tôi lại để cuộc đời mình bị cuốn theo, bị gắn chặt vào một người đàn ông phù du, vô tích sự như chồng tôi?

Liệu có bao nhiêu phụ nữ có câu hỏi giống tôi lúc này?
Quỳnh An (Quảng Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét