Một đĩa chân gà vừa chín tới, còn nghi ngút khói, bên cạnh đĩa muối ớt, muối tiêu, vắt chanh xếp sẵn bên cạnh, chúng tôi vào cuộc cùng loại bia "Nhãn hiệu đen" của Ấn Độ.
Thực ra, phải nói ngay rằng ở Ấn Độ, món thịt gà
không được... coi trọng lắm như ở ta. Suốt 4 năm công tác ở bên đó, tôi
cũng chưa thấy món thịt gà “có mặt” trong các buổi tiệc chiêu đãi ngoại
giao lớn, nhỏ; cũng chưa thấy những đĩa thịt gà vàng ươm được bày trong
tiệc cưới dù tôi đã lang thang ở khá nhiều bang và được mời dự không ít
lễ cưới của bạn bè Ấn Độ.
Xin kể một “chi tiết đầu tiên” khi đi mua gà ở chợ, để
thấy phong tục của bạn chẳng giống như ở mình. Gà được nhốt trong các ô
lồng bằng tre, bằng gỗ và những người bán gà cũng í ới chào mời khách
mua bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hindi. Thích mua loại to hay nhỏ, gà
trống hay gà mái... đều được những người bán hàng đáp ứng rất nhanh và
rất nhiệt tình.
Họ buộc chân và cánh gà lại chỉ trong một vài giây đồng
hồ, và móc ngay lên chiếc cân treo trước mặt khách mà nhiều khi quả cân
chỉ là một... cục đá! Chỉ đợi khách gật đầu “OK” và đồng ý để họ làm
thịt gà hộ, miễn phí, thì bạn chỉ cần đứng đợi chừng 2 - 3 phút đồng hồ
là “coi như xong”. Trước hết, họ kê vào thớt để chặt ngay cái đầu gà, kế
đó là đôi cẳng gà và được quẳng ngay vào... sọt rác!
Một đường dao khía nhẹ theo lưng gà, và chỉ một động
tác kéo nhẹ nhàng, toàn bộ con gà được... lột da (kèm theo cả lông). Một
động tác nữa mổ bụng con gà và với sự khéo léo như làm xiếc, toàn bộ
những thứ trong bụng gà cũng được lôi ta, và đương nhiên cũng được cho
vào... sọt rác! Vậy là “đi chợ Ấn Độ để mua gà” thì yên chí là sẽ không
có tiết, không có thủ gà, cẳng gà, cũng không có lòng gà, mề gà, tim,
gan... và đương nhiên là không thể có đĩa thịt gà da vàng ngậy như ở ta!
Biết dân Ấn Độ làm thịt gà kiểu đầu gà chân gà chặt bỏ
vào cái xô riêng để đem ra đổ thùng rác, nên anh em “đặt cọc” với một
hai cửa hàng để riêng chân gà vào một cái túi nylon để buổi chiều đạp xe
đạp ra lấy về. Hồi đó có chừng 15 nghiên cứu sinh của ta sang nghiên
cứu dài hạn tại Học viện Nông nghiệp Pusha, cách sứ quán khoảng 7 km.
Nhấc điện thoại “ới” nhau một tiếng là khoảng nửa giờ sau, mấy anh em
trai trẻ của sứ quán có mặt trong Học viện.
Một xô nước được... cắm dây mai-xo cho sôi, và túi chân
gà được rửa bằng nước lạnh cho sạch, đổ vào nhúng nước sôi. Cả “hội”
xúm nhau lại để bóc da chân gà cho sạch, rửa lại lần nữa rồi đem luộc
(cũng bằng cách cắm dây mai-xo luôn!). Một đĩa muối ớt hoặc muối tiêu,
vắt chanh đàng hoàng được đặt trên những tờ báo trải ra giữa nhà, bên
cạnh là những đĩa chân gà vừa chín tới, còn nghi ngút khói. Ấn Độ có
loại bia “Nhãn hiệu đen” (Black Label) chai to, vừa hợp khẩu vị, vừa
hợp... túi tiền “quân ta”. Thế là có thể ngồi bù khú với nhau đến khuya,
và cứ khoảng một tuần là lại có thể “diễn ra” một bữa nhậu chân gà như
thế!
Cần nói thêm rằng hồi đó cuộc sống của lưu học sinh và
cả nhân viên sứ quán đều phải rất tằn tiện. Vượt lên khó khăn, anh chị
em lưu học sinh đã lập được những kỳ tích xuất sắc như Tiến sĩ Bùi Bá
Bổng giành huy chương vàng duy nhất cho luận văn xuất sắc nhất hàng năm,
một loạt các Tiến sĩ Việt Nam đã bảo vệ thành công luận văn, với những
sự khen ngợi “hết lời” của các giáo sư, viện sĩ của bạn.
Rất nhiều Tiến sĩ nay đã trở thành những cán bộ đầu
ngành, những nhà nghiên cứu quan trọng trong ngành nông nghiệp của nước
ta. Có thể kể tên một vài người : TS Bùi Bá Bổng nay là Thứ trưởng Bộ NN
& PTNT, TS Phạm Sĩ Tân đang là Phó Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, TS
Nguyễn Thị Hòa phụ trách một bộ môn quan trọng của Viện Lúa, TS Nguyễn
Minh Châu hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam
(SOFRI)... và còn nhiều anh chị em khác giữ những trọng trách về các
ngành chuyên môn sâu.
Đây chính là lớp nghiên cứu sinh đã từng sống dài hạn ở
Học viện Nông nghiệp Pusha, đã có những buổi... ngồi nhậu chân gà, chia
sẻ với nhau những kỷ niệm thân thương từ thuở còn... hàn vi, và đến nay
mỗi khi gặp lại nhau, chúng tôi đều vui vẻ và thích thú nhắc tới “những
xô chân gà luộc” như những kỷ niệm đẹp của “một thời để nhớ”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét