Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Bỏ dạy đi buôn, kiếm 700 ngôi nhà

http://www.jwipb.co.uk

dailymail.com


Vốn là giáo viên toán, ông Fergus và bà Judith Wilson là phù thủy về tính toán, và tốc độ giàu lên của hai người - có 704 căn nhà trị giá gần 500 triệu USD trong vòng 15 năm - chứng minh phép thuật của họ.

Một hôm tôi đến gặp họ và tìm hiểu cách làm giàu của hai ông bà người Anh này. Chúng tôi nói về những người từ nghèo khó đi lên đến đỉnh cao của giàu có, những người như chính họ. Chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, họ đã đẩy khối tài sản của mình từ con số kể trên lên đến 707 ngôi nhà trị giá gần 1 tỷ USD, mà không phải nhấc chân rời căn phòng khách sạn, nơi chúng tôi uống cà phê và tán chuyện.
Nhà Wilson đã kịp lặng lẽ đàm phán chóng vánh và mua đứt 3 căn biệt thự mới toanh, mỗi chiếc giá 180.000 bảng (hơn 350.000 USD). Thương vụ hoàn thành ngay trước mũi tôi, thế mà tôi không ngửi thấy gì.
"Thế lần gần đây nhất ông bà mua nhà là khi nào?", tôi hỏi một cách ngây thơ.
"Chiều nay, thực sự là thế", ông Wilson đáp, và giải thích rằng việc mua 3 căn nhà được thỏa thuận khi ông rời bàn cà phê của chúng tôi ra ngoài chốc lát cùng với chiếc điện thoại di động.
"Nhân viên giám sát tài sản thế chấp sẽ đến đây vào thứ bảy", vợ ông cho biết thêm. Giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi, bà cũng chỉ bỏ ra ngoài chừng hai phút.
Tôi nhớ lại nỗi vất vả khi phải chuyển nhà mới đây, có lúc tôi mệt và chán đến lặng đi. Đối với chúng ta, việc mua một ngôi nhà mới quả là cả một công trình khổ ải. Còn với nhà Wilson thì dễ và nhanh như mua túi bỏng ngô.
Fergus Wilson nói về những bí quyết thành công của ông như sau:
"Điều đầu tiên là không được sợ", ông nói. "Lời khuyên của tôi dành cho bất kỳ ai đang muốn tậu nhà để cho thuê là: Đừng có run thế, xắn tay vào và mua đi".
"Bạn phải tự hỏi mình: Khả năng tệ nhất có thể xảy ra là gì?", bà Wilson thêm vào, với giọng trầm trầm của một cựu hiệu phó. "Điều tệ nhất là bạn phải bán cái nhà ấy? Thế thì đã sao? Bạn vẫn còn một chiếc đang ở".
"Điều quan trọng là đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Đó chỉ là trò chơi mà thôi. Một triệu chỉ là một con số với 6 số không thôi. Phải vài con số nữa mới đủ dọa chúng tôi - chúng tôi là giáo viên toán cơ mà".
Để kiếm được từng ấy tiền trong một thời gian ngắn là 15 năm, hai nhà tài phiệt xuất thân giáo viên này hiển nhiên đã lao động nhiều hơn những gì họ mô tả.
Tháng tới, Judith Wilson sẽ công bố lập quỹ đầu tư bất động sản mang tên bà. Theo dự kiến của quỹ này, nếu các bậc cha mẹ đầu tư 10.000 bảng vào quỹ khi họ sinh con, thì khi đứa con của họ 21 tuổi, số tiền kia sẽ trở thành 80.000 bảng, đủ cho một khoản đặt cọc mua nhà.
Ông Wilson, nay đã 58 tuổi, kể về quyết định làm lại sự nghiệp của mình cách đây 15 năm, bỏ nghề giáo viên thể dục để đầu tư bất động sản. "Cách đây 15 năm, tôi nhận ra rằng tôi phải thay đổi hướng đi của cuộc đời mình", ông nói. "Khi đó tôi mê thể thao, nhưng rồi vỡ ra rằng để có thể thành công, tôi phải bỏ nghề đó và nghĩ đến bất động sản".
Là người quyết định các thương vụ, ông Wilson được vợ phong làm "tiền đạo". Vốn thận trọng hơn, bà vợ 56 tuổi xem xét kỹ lưỡng các điều khoản và giữ sổ sách. Đối với chồng, bà là "thủ môn". Cho dù mệnh danh thế nào đi nữa, họ đã hợp thành một đôi ăn ý đến mức lý tưởng.
Là con trai của một công nhân nhà máy ô tô Ford, Fergus lớn lên trong cảnh nghèo khó sau thế chiến. Ông có 8 anh chị em, nhưng hai người chết khi còn nhỏ.
"Tôi còn nhớ Giáng sinh năm 1958, khi tôi lên 10", ông nói giọng buồn rầu. "Mẹ tôi sinh một đứa bé và bé chết liền khi đó. Chúng tôi chẳng còn lễ Giáng sinh bởi tiền phải dành cho việc chôn cất".
"Chúng tôi không có quà để góp, vì thế các bà mẹ nhà khác ở xung quanh không cho chơi cùng lũ trẻ nhà họ. Khi họ nói thế, tôi nghĩ thầm 'Một ngày kia tôi sẽ có nhiều tiền hơn các bà'. Chính điều đó là động lực kiếm tiền cho tôi".

Những năm tuổi thơ, bà Judith Wilson sống ở vùng nông thôn Northamptonshire. Ông nội bà đã xây dựng một cơ sở kinh doanh tốt, nhưng khi cha bà tiếp quản, việc làm ăn thua lỗ nặng và ông đành bán tống bán tháo đi.
"Chuyện đó khiến tôi buồn", bà nhớ lại. "Tôi nhìn những cơ sở kinh doanh khác làm ăn phát đạt và tự hỏi tại sao chúng tôi lại không".
Hai người gặp nhau khi còn là thực tập sinh ở trường cao đẳng Goldsmiths, London, hồi những năm 1960. Máu kinh doanh bắt đầu từ khi ông Fergus còn là sinh viên năm thứ hai. Chàng đi bán áo phông tại một quầy hàng nhỏ cho những sinh viên mới. Một lần, không thể tìm được chiếc áo vừa cỡ cho cô sinh viên nhỏ nhắn xinh đẹp tên Judith, chàng đề nghị nàng cùng chui vào kho hàng để lục lọi.
Nhà Wilson, chủ sở hữu của 707 ngôi nhà ở Anh.
Nhà Wilson, chủ sở hữu của 707 ngôi nhà ở Anh.
Sau khi lấy nhau rồi, họ ở tầng trệt của căn nhà 4 tầng. Họ không ở hết các phòng, mà dành những phòng tầng trên để cho thuê lại và nhận ra rằng nhờ đó tiền dôi ra, họ có thể miễn được khoản thuê nhà.
Họ mua ngôi nhà đầu tiên năm 1975, vét nhẵn túi để nộp khoản đặt cọc 8.200 bảng cho căn nhà 3 phòng ngủ. Nhờ may mắn, căn nhà này hóa ra lại ở ngay hành lang đường cao tốc M20. Hai thập kỷ sau đó, khu vực họ ở trở thành điểm nóng nhà đất sốt nhất cả nước Anh, giá nhà đất lên chóng mặt.
Những năm đầu của cuộc hôn nhân, hai ông bà chăm chú nuôi dạy hai cô con gái và đi dạy học, Cô samantha giờ 37 tuổi, và cô Tanya 34.
Mãi cho đến năm 1986, họ mới quyết định chuyển đến một ngôi nhà có 6 phòng ngủ tại ngôi làng gần Maidstone. Và kể từ khi đó, thần tài bắt đầu gõ cửa. Nhận thấy giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng, họ kết luận rằng tốt nhất là không nên bán căn nhà cũ mà để cho thuê, rồi dùng tiền đó để đặt cọc mua một căn nhà nữa.
Yếu tố quan trọng nhất trong việc kinh doanh là cung và cầu. Nước Anh khi đó - và cả bây giờ - luôn thiếu nhà ở. Vì thế nhà đất sẽ luôn là thị trường do người bán điều khiển. Một quy tắc vàng nữa của nhà Wilson là không bao giờ mua ở những nơi lạ nước lạ cái, và tất nhiên là không bao giờ mua ở nước ngoài.
"Cherie Blair (phu nhân thủ tướng Anh) có thể hối tiếc vì không làm như tôi", Judith nhận xét. "Bà ấy mua một căn nhà ở Bristol chỉ bởi vì con trai đi học ở đó. Bà ấy có học đâu mà phải mua. Rồi cậu Euan (con trai Blair) lại rời thành phố đó. Thế là bà ấy phải ôm một khối bất động sản ở một nơi, trong khi bà ấy ở nơi khác".
Hè năm ngoái, khi giá nhà tăng vùn vụt, Fergus tính toán rằng khối tài sản của ông tăng 70.000 bảng mỗi ngày. Còn bây giờ, mỗi ngày mỗi ngôi nhà "chỉ mang lại 41 bảng", tức là 28.000 bảng mỗi ngày thôi.
Thực ra bà Wilson rất yêu nghề giáo, nhưng sau khi không được lên chức hiệu trưởng, bà quyết tâm bỏ nghề để toàn tâm toàn ý kinh doanh. Đầu những năm 1990, lãi suất tiết kiệm lên đến 15% và cao trào mua lại tài sản lên cao - ông bà quyết định rằng đây là lúc tốt nhất để mua vào thật nhiều.
"Chúng tôi dường như sống trong các phòng đấu giá", ông Wilson nhớ lại.
Hào hứng, bà Wilson kể về một vụ mua bám trứ danh của ông chồng hồi năm 1994. Một lần, khi đang ngắm nghía một căn nhà 4 tầng ở đông nam London với giá rao đấu 44.000 bảng, ông chợt nhận thấy cái biển "bán nhà" treo ở căn bên cạnh. Ông liền gọi điện cho đại lý nhà đất, hỏi mua căn bên cạnh.
"58.000 bảng", họ trả lời. Wilson nói rằng giá đó quá cao và ông chỉ trả 30.000. Dầu dây bên kia từ chối. Nhưng vài ngày sau, ngay trước Giáng sinh, chuông điện thoại reo vang và người đại lý thông báo: Nó sẽ là của ông, nếu ông có 30.000.
Hợp đồng được ký chóng vánh sau vài ngày, và Wilson có được ngôi nhà để làm tài sản thế chấp. Ngôi nhà đó thực ra có giá trị gấp 4 lần số tiền ông bỏ ra mua: 120 nghìn bảng. Ông vay ngân hàng 100 nghìn bảng nhờ thế chấp, số tiền đó đủ cho ông đặt cọc để mua vài căn nữa.
Vào thời phất nhất năm 2003, nhà Wilson gần như mỗi ngày lại mua một ngôi nhà, và họ tậu tổng cộng 180 chiếc chỉ riêng trong năm đó. Dự kiến hết năm nay, họ sẽ có tổng cộng 800 nhà.
"Nơi nào sẽ nóng nhất trong tương lai?", tôi hỏi ông. "Đó là một thành phố nhỏ gần nơi diễn ra các hoạt động Olympics 2012", ông trả lời."Nếu tôi trẻ hơn, tôi sẽ mua thêm nhiều nữa".
Một nửa số nhà mà họ sở hữu đang cầm cố. Nhưng nhờ nổi tiếng trong lĩnh vực này rồi, hai ông bà có thể thương lượng tỷ lệ đặt cọc rất thấp mỗi khi đi mua nhà mới. Trước kia, tự tay bà Wilson dán giấy bồi và sơn tường từng căn nhà trước khi cho thuê. Nay hai ông bà thuê 8 người thợ gốc Đông Âu và hai nhân viên ghi chép sổ sách. Khách hàng của họ chủ yếu là những doanh nhân cấp cao và hoàn hảo, sống ở khu vực sang trọng quanh đường cao tốc M20.
Hiện giờ hai ông bà sống trong một căn nhà có 5 phòng ngủ mới xây. Họ giản dị, không sa đà vào các thú chơi của triệu phú: không bao giờ đi du lịch nước ngoài bởi ông Wilson không thích thay đổi thời tiết; họ vẫn lái những chiếc xe hơi cũ, loại second-hand. Sự xa xỉ duy nhất ông Wilson dành cho bản thân là một chuồng ngựa đua, mà chuồng ngựa này ông cũng sẽ kinh doanh cho ngựa phối giống.

"Chúng tôi đã quá quen với cảnh nghèo, đến nỗi không quen sống kiểu giàu sang", ông nói. "Chúng tôi chỉ quen cuộc sống của những giáo viên trung lưu, đúng với chất của mình".

Example 1

Example 1
Click to enlarge


Type of house:
 3 bed detached
Location: Ashford, Kent - View map
Date of purchase: September 2001
Cost of Purchase: £102,000
Capital employed: £ 15,300
Value (today): £225,000
% Increase in Value: 221%
% Capital return: 804%
Average annual capital increase: £18,900; 124%

Example 2

Example 2
Click to enlarge


Type of house:
 2 bed semi detached
Location: Hawkinge, Kent - View map
Date of purchase: January 2003
Cost of Purchase: £132,000
Capital employed: £ 19,800
Value (today): £185,000
% Increase in Value: 140%
% Capital return: 268%
Average annual capital increase: £5,625; 28%

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét