Dưới đây là bốn doanh nhân thành công trong việc chuyển thú vui riêng thành các công ty triệu đô.
Kim Lavine bắt đầu làm gối hơi làm quà tặng cho con của các cô giáo cô từ năm 2001, đặt chúng tại bàn bếp tại công ty Grand Haven, Michigan, sử dụng hạt ngô để làm ruột gối. Cùng thời gian đó, chồng cô mất việc, việc này đã thôi thúc cô chuyển thú vui này thành một nguồn thu nhập.
Cô đã bán gối bên ngoài chiếc xe tải của mình tạo thành một ki-ốt bán hàng kết hợp với việc điều hành công ty Green Daisy của cô năm 2002. Trong vòng hai năm, những chiếc gối Wuvit của Lavine đã được bán theo chuỗi tại khắp nước Mỹ trong đó có Saks Fifth Avenue, Macy’s và Bed Bath & Beyond, và tới năm 2006, công ty đã thu về hơn 1 triệu đô la doanh số bán hàng.
Sau đó, Lavine đã mở thêm một dây chuyền sản xuất pyjama và sau khi chuyển sang mô hình cấp phép, cô lại mở thêm cả dây chuyền đồ trang trí nội thất nữa. Năm 2008, cô củng cố công việc kinh doanh bán lẻ và khởi động công ty truyền thông với kế hoạch tái xuất thương hiệu Green Daisy. Lavine đã viết về thành công của mình trong cuốn Mommy Millionaire: How I Turned My Kitchen Table Idea into a Million Dollars and How You Can, Too! (so nhà xuất bản St. Martins ấn hành năm 2007).
Theo cô, để quyết định liệu thú vui của bạn có thể chuyển thành một công việc kinh doanh không, trước tiên bạn hãy tự hỏi mình: "Sản phẩm của bạn có đủ lớn không và bạn có thể cho thấy và chứng minh rằng nó có thể tiêu thụ được trên thị trường không?”. Điều này nghe có vẻ đương nhiên nhưng theo Lavine có quá nhiều doanh nhân đã không lưu tâm đến câu hỏi đó.
Dưới đây là ba doanh nhân khác cũng thành công trong việc chuyển thú vui riêng thành các công ty triệu đô.
Terry Finley, người sáng lập nên West Point Thoroughbreds
Terry Finley
Thú vui: Cưỡi ngựa
Công ty: West Point Thoroughbreds
Doanh thu năm 2011: 6.5 triệu đô
Khi Terry Finley mua chú ngựa đầu tiên có tên là Sunbelt với giá 5.000 đô la năm 1991, ông đang cảm thấy bế tắc với công việc bán bảo hiểm nhân thọ của mình. Finley đã chơi đánh cược đua ngựa trong nhiều năm, nhưng chưa từng thực hiện những vụ đầu tư như thế bao giờ. Sau khi Sunbelt thắng trong cuộc đua đầu tiên, Finley đã bắt đầu cho đăng những mẩu quảng cáo nhỏ trên các tờ báo về đua ngựa và thu hút được một nhà đầu tư trả 5.000 đô la để có một phần bản quyền của Sunbelt. Trong vòng hai tháng, ông đã mua chú ngựa thứ hai cho mình, chú ngựa có tên gọi là Cal’s Zen Jr., và tiếp tục mua thêm nhiều ngựa nữa thông qua thẻ tín dụng.
Ngay sau đó, ông đã bỏ công việc hiện tại và lập nên West Point Thoroughbreds, một công ty quản lý tổ chức đua ngựa có trụ sở tại Saratoga Springs, New York. Đầu tiên, Finley trò chuyện với các khách hàng đang có công ty riêng và hỏi thăm kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp của họ.
"Chúng tôi bắt đầu cố gắng xây dựng thương hiệu và danh tiếng”, Finley cho biết. Thông qua những lời khuyên không chính thức này, ông đã nhận ra tầm quan trọng của việc theo dõi các số liệu. Năm 2004, ông đã thuê một nhân viên thiết kế web để sửa chữa lại website của công ty.
Ngày nay, West Point Thoroughbreds sở hữu 55 con ngựa và có 550 nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận khi những con ngựa của họ thắng cuộc, những con ngựa đó sau đó sẽ được giữ lại làm ngựa nòi hoặc bán. Doanh thu hàng năm đã tăng từ 2 triệu đô năm 2005 lên mức 6,5 triệu đô la trong vòng ba năm qua.
Craig Jenkins-Sutton, chủ nhân của Topiarius
Craig Jenkins-Sutton
Sở thích: Làm vườn
Công ty: Topiarius
Doanh thu năm 2011: 1.2 triệu đô la
Khi Craig Jenkins-Sutton bắt đầu thiết kế vườn, anh chưa từng được đào tạo chính thức về làm đẹp phong cảnh mà chỉ yêu thích thiên nhiên xanh. Lớn lên trong một trang trại tại trung tâm Minnesota nên anh luôn yêu thích công việc làm vườn.
Anh đã chấm dứt dịch vụ làm đẹp phong cảnh nhưng lại không muốn làm thuê cho bất cứ ai nữa. Năm 2003, anh cho đăng một mẩu quảng cáo nhỏ trên tạp chí Chicago Tribune giới thiệu về dịc vụ thiết kế vườn của mình. Trong vòng một tuần, anh đã nhận được 40 cuộc gọi nhưng chỉ có một cuộc thành công và trở thành khách hàng. Thế là quá đủ để việc kinh doanh tiến triển. Năm đó, anh đã lập nên công ty thiết kế vườn Topiarius tại Chicago.
Jenkins-Sutton đã học được cách tiếp thị công việc kinh doanh của mình chủ yếu thông qua việc thử nghiệm và những sai lầm. "Phần khó khăn nhất trong nghề làm đẹp phong cảnh là rất nhiều người cho rằng tự họ cũng có thể làm được công việc này. Vậy chúng tôi sẽ đem lại giá trị gì? Chúng tôi phải có khả năng cho thấy đây là một việc thực sự quan trọng”, anh cho biết.
Năm 2010, anh bắt đầu phát quảng cáo tại cửa nhà dân và thấy ngay hiệu quả. Mười ngàn tờ quảng cáo phát ra đã mang tới từ 5-10 cuộc gọi của khách hàng, một kết quả tốt hơn nhiều so với tất cả các hình thức quảng cáo mà anh đã từng thử. Kết quả là, công việc kinh doanh của anh đã tăng gấp đôi trong năm 2010 và doanh số năm ngoái đã tăng thêm 80% với con số 1,2 triệu đô la.
Megan Duckett, chủ nhân của Sew What?
Megan Duckett
Sở thích: May vá
Công ty: Sew What? & Rent What?
Doanh thu năm 2011: 6.2 triệu đô la
Khi Megan Duckett từ Úc sang thành phố Los Angeles 21 năm trước khi cô mới 19 tuổi và có giấc mơ lớn là được làm việc trong ngành công việc giải trí. Cô nhận làm việc với một nhà tổ chức sự kiện và bắt đầu dành thời gian rảnh để khâu vá tại bàn bếp, may ga trải giường, rèm cửa và quần áo.
Khi sếp yêu cầu cô làm lớp vải lót trang trí cho 10 chiếc quan tài sử dụng cho sự kiện Halloween, Duckett đã thử liều một phen. Cô cho hay "Đó là một trong giờ phút mang tính bước ngoặt bởi tôi nhận ra mình có những kỹ năng mà những người khác không có”. Cô cũng biết rằng tự đặt mình vào vị trí chuyên gia thiết kế sân khấu và đồ trang trí phục vụ cho giải trí sẽ đẩy cô theo một hướng khác. Dự án lớn tiếp theo của cô là thiết kế 25 đèn lụa treo cho The Mirage tại Las Vegas đến ngay một năm sau đó.
Năm 1996, Duckett đã kiếm được nhiều hơn từ việc may vá, nhiều hơn mức lương 45.000 đô la từ công việc toàn thời gian của cô tại công ty tổ chức sự kiện. Cô nghỉ việc và thuê một kho hàng rộng 800 foot vuông, thuê ba thợ may và kiếm được mức doanh thu 80.000 đo la ngya trong năm đầu tiên.
Năm 2006, cô đã bắt đầu sản xuất túi xách và các vật dụng khác có gắn logo của công ty để thương hiệu Sew What? được nhiều người biết đến hơn. Cô cho hay "Tôi nhận thấy rằng mọi người không mua đồ của tôi mà họ muốn mua một thương hiệu”. Bốn năm trước, Duckett lại vươn tới một dịch vụ khác đó là cho thuê các loại rèm và các đồ dùng sân khấu và tới năm 2011, doanh số bán hàng của công ty có trụ sở tại Los Angeles này đã tăng thêm 5 triệu đô la, cộng thêm với doanh thu 1,2 triệu doanh thu từ công ty thứ hai mang tên Rent What? của cô. Ngày nay, cô quản lý 44 nhân viên của cả hai công ty.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét