-Những người lớn ở đây còn chẳng buồn giáo dục mỗi đứa trẻ lớn lên về các con đường chúng phải đi qua để có thể trưởng thành. Chẳng có một bài học nào ở trường học của chúng tôi nói về sức mạnh vĩ đại của những người dám đi và tới đích, dám nhìn thấy các chân trời và ngạc nhiên nhìn ngắm vẻ kì diệu đủ màu sắc của cuộc sống.
Những người trẻ của chúng tôi (thuở cuối 8X) ngày trước hay nhắc đến Nguyễn Tuân, Che Guevara như một hình tượng của chủ nghĩa xê dịch (thích đi, đi, coi đi là cuộc sống). Nhưng có nhìn chung khắp nơi mới thấy, ngoại trừ những người trẻ bắt đầu biết say mê các con đường, biết đi, viết, trải nghiệm và chia sẻ thì những người lớn tuổi hơn một chút ở thế hệ trước vẫn còn xa lạ với sự đi. Cá biệt, nhiều vùng quê tôi đến, phụ nữ 35-40 tuổi có người chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng của họ để đi vào thành phố lần đầu tiên.
Cái đi là nỗi sợ
Nếu bạn hỏi một người lớn tuổi, sao không đi nơi này/nơi kia chơi, câu trả lời đầu tiên của họ sẽ là “Tiền đâu mà đi hả cháu?”.
Trong khi đó, họ không hề biết rằng chỉ cần số tiền họ bỏ phong bao cho 2-3 cái đám cưới hàng xóm hoặc tiền mua một cái đầu máy karaoke là họ có thể đi lên thành phố gần nhà nhất (thuộc cùng tỉnh với nơi họ ở).
Sau tiền là các nỗi lo: đi thì ai lo nhà cửa, đi thì ai lo gia đình, đi thì ai nấu cho bọn trẻ ăn, đi thì ai lo cho đàn lợn.... Các nỗi lo kéo người lớn lại. Trong khi thứ 7, CN con trai con gái ở nhà có thể cho lợn ăn, có thể tự săn sóc và chơi với nhau... và nhiều yếu tố khác.
Vấn đề ở đây đã xa hơn khỏi quỹ đạo của tiền, gia đình hay nghĩa vụ. Những người hơi lớn tuổi đã hình thành trong đầu một nỗi ngán ngại sự đi, vì đi = tốn tiền+tốn thời gian+bị lừa+xa xứ... Các dấu cộng tiếp theo người ta có thể tưởng tượng ra được.
Vì thế, những người ham đi một chút bỗng nhiên được cả cộng đồng trầm trồ thán phục.
Vì thế, ở những ngôi làng Việt Nam hàng nghìn năm tuổi, cái sự đi ra ngoài đã trở thành một cái gì đó oai lắm, xa xỉ lắm, sung sướng lắm.
Cái đi là một ham muốn
Nhưng bản thân con người, sự khám phá lại là một cái lõi cơ bản tồn tại sâu kín trong tiềm thức của họ. Vì thế, các nỗi sợ chỉ níu kéo lại gót chân của người ta chứ không hoàn toàn cản trở được họ.
Có thể thấy điều này rõ nhất ở các cơ quan nhà nước. Khi bỗng nhiên ở đâu có một phi vụ công tác, giao lưu, làm ăn, đào tạo... của một nước ngoài nào đó đài thọ/mời thì ngay lập tức các suất này được “tuyển thẳng” đến bàn của sếp lớn hoặc những kẻ nào “biết điều với sếp”.
Hình ảnh này cũng quen thụôc với các suất học bổng sau đại học thuộc về nhà nước, khi mà các trường đại học chi nhánh ở miền Nam thường được nhận thông tin...sắp hết hạn và không kịp trở tay trong khi các chi nhánh chính ở miền Bắc (trung ương) đã xí phần cho con em mình hết. Trong nhiều chương trình học bổng giáo dục nước ngoài, người ta thấy hầu hết người đoạt được suất đi lại là... con cháu các hiệu trưởng/sếp.
Tuy nhiên, cũng đáng khen ở chỗ, ngay khi thoát khỏi cái vỏ trở ngại, con người ta lại ham muốn đi và khám phá thế giới.
Đi để làm gì?
Khi Lonely Planet (một nhãn hiệu sách hướng dẫn du lịch) ra đời, quyển đầu tiên của nó tên “Across Asia on the Cheap” (tạm dịch, xuyên châu Á giá rẻ), được Tony Wheeler và vợ ông Maureen Wheeler viết năm 1973 (với chuyến đi từ Thổ Nhĩ Kỳ, qua Iran, Afghanistan, Pakistan, đến Ấn Độ và Nepal) đã bán rất chạy, khiến cho cặp đôi này có thể tiếp tục với ấn phẩm tiếp theo tên “South-East Asia on a Shoestring” (Đông Nam Á trên chiếc dây giày). Ngày nay, Lonely Planet là một trong những cẩm nang du lịch bụi nổi tiếng nhất thế giới.
Ngay từ cái tựa đầu tiên “Across Asia on the Cheap” – những người đi tiên phong này đã bẻ gẫy hàng rào đầu tiên cản trở những thế hệ bạn đồng hành bên cạnh họ, đó là chi phí.
Như đã trình bày ở trên, chi phí là rào cản đầu tiên khiến người ta sợ đi xa.
Lonely Planet cung cấp ấn phẩm theo từng nước/vùng, với các ghi chú nhỏ xíu từng ô vuông về giá cả khách sạn, đường đi, xe cộ, điện thoại, tiền bạc, an toàn, visa, ăn uống, bản đồ, cách hoà nhập với người địa phương... theo cả 3 mức độ: dân đi bụi, trung lưu và người có tiền. Bằng cách này, tác phẩm này đã mở ra một chân trời mới cho cả thế giới của những kẻ thèm đi. Người ta dễ dàng thấy ở khắp nơi trên châu Á này, những vị khách Tây xa lạ sành sỏi trả giá, sành sỏi đi lại với quyển sách Lonely Planet trên tay.
Thế giới mở ra. Và con người trưởng thành.
Câu chuyện của con đường không dừng lại ở đó. Hàng trăm hãng hàng không trên thế giới đã biến máy bay thành xe đò, đã hạ giá tối đa dịch vụ bay đến mức rẻ gần sát đường bộ, cho những du khách không sử dụng bữa ăn trên chuyến bay, mang theo hành lí giới hạn, hoặc đặt vé trước một thời gian dài trước khi đi. Vé xe lửa nhiều nơi trên thế giới cũng có các khuyến mãi đặc biệt dành cho người đi du lịch dài ngày và trên các tuyến đường lớn.
Trong thế giới hiện đại, sự di chuyển làm các giới hạn trong sâu kín não bộ của con người trở nên mờ nhạt hơn. Thế giới được gọi tên là “phẳng” và hàng nghìn câu chuyện kết nối về xử lí thảm hoạ, giúp đỡ nhau vượt qua căn bệnh ung thư, trầm cảm, tự kỷ... đều thông qua các cuộc di chuyển không ngừng nghỉ của nhiều cá nhân trong nhiều cộng đồng khác màu da và tiếng nói.
Thế giới bé lại khi bước chân con người in thêm nhiều dấu vết trên mặt đất.
Cái hành trình đi đầy ám ảnh như những người hùng vượt đại dương đến chốn tận cùng thế giới, những cuộc ra đi ngông cuồng xuyên châu lục đã trở thành huyền thoại đơn giản của thời hiện đại. Chính con người đã tự mình biến mình thành tượng đài anh hùng – khi họ dũng cảm mon men bước tới gần – dẫm lên – bước qua các đường biên giới, không chỉ đơn giản là biên giới quốc gia mà còn là giới hạn của nỗi sợ, sự ngu ngốc, tăm tối và hèn hạ. Con người đi – để trở thành những Magellan, Christopher Columbus, Che Guevara, Hemingway – không sợ hãi thế giới và không xa rời chính mình.
Đi khó như thế nào?
Trong câu chuyện vừa kể trên, đi chưa bao giờ là một sự dễ dàng. Phần nhiều, trở ngại lớn nhất của một chuyến đi chính là tâm thức của kẻ lữ hành.
Bạn có sợ sự xa lạ? Bạn có sợ bóng tối? Bạn có sợ hết tiền? Bạn có sợ bị bắt cóc? Bạn có sợ bị xả súng vào người? Bạn có sợ bị những kẻ Hồi giáo cực đoan bắt cóc? Bạn có sợ bọn Khmer Đỏ xẻo thịt ăn sống? – Có hàng nghìn câu hỏi của nỗi sợ. Người đi – muốn đi – phải lần lượt tự bản thân bẻ gãy các giới hạn đó – hoặc... có đủ tiền để mua người bẻ gãy hộ mình các nỗi sợ.
Cái đi với giá vé 8 triệu đồng/ TPHCM- Hà Nội?
Tuy nhiên, ở đây, tôi chỉ thắc mắc liệu mình sẽ đi tiếp thế nào khi Vietnam Airlines đang lăm le tăng giá vé máy bay của một tuyến đường 1700km (hơn 1 giờ bay) thành 8 triệu/chuyến khứ hồi. Các hãng tàu xe tiếp tục tăng vé xe lửa, vé xe khách, vé vào cổng và dựng luôn hàng rào resort lên những bãi biển mà tôi muốn đến thăm.
Những người lớn ở đây còn chẳng buồn giáo dục mỗi đứa trẻ lớn lên về các con đường chúng phải đi qua để có thể trưởng thành. Chẳng có một bài học nào ở trường học của chúng tôi nói về sức mạnh vĩ đại của những người dám đi và tới đích, dám nhìn thấy các chân trời và ngạc nhiên nhìn ngắm vẻ kì diệu đủ màu sắc của cuộc sống.
Thầy cô giáo chấm từng 0, 5 điểm cho bài toán của một đứa trẻ lớp 1, dạy chúng tính toán từng tí một để kiếm điểm 10 bằng cách...mua dụng cụ học tập ở cửa hàng nhà cô giáo bán.
Nhưng không một ai nhắc nhở những tâm hồn non trẻ về những cuộc chinh phục, khám phá và vẽ nên thế giới của chính bản thân mình. Những tâm hồn lớn lên trong giới hạn của những điểm 10, trong giới hạn của cổng trường đại học với học bạ 8 học kì.
Những người trẻ loay hoay, tâm hồn quanh quẩn trong những góc tường bé mọn của mái nhà, mái trường, mái ...cơ quan.
Khát vọng đi là xa xỉ.
Và khi những lo âu tiền bạc dữ dội như 8 triệu đồng/chuyến bay xuất hiện, các con đường dường như đóng sập cửa chối từ kẻ lữ hành. Thế giới này trở nên bé mọn hơn, khi người ta chỉ có luỹ tre làng và khung trời của những cánh đồng lúa hình vuông.
Kẻ lữ hành sợ hãi thế giới, khi không đủ sức để lên đường – 8 triệu đồng/chuyến bay.
Đặt chân tới Tây Tạng là mục tiêu của nhiều bạn trẻ ham đi. Ảnh: lang thang |
Những người trẻ của chúng tôi (thuở cuối 8X) ngày trước hay nhắc đến Nguyễn Tuân, Che Guevara như một hình tượng của chủ nghĩa xê dịch (thích đi, đi, coi đi là cuộc sống). Nhưng có nhìn chung khắp nơi mới thấy, ngoại trừ những người trẻ bắt đầu biết say mê các con đường, biết đi, viết, trải nghiệm và chia sẻ thì những người lớn tuổi hơn một chút ở thế hệ trước vẫn còn xa lạ với sự đi. Cá biệt, nhiều vùng quê tôi đến, phụ nữ 35-40 tuổi có người chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng của họ để đi vào thành phố lần đầu tiên.
Cái đi là nỗi sợ
Nếu bạn hỏi một người lớn tuổi, sao không đi nơi này/nơi kia chơi, câu trả lời đầu tiên của họ sẽ là “Tiền đâu mà đi hả cháu?”.
Trong khi đó, họ không hề biết rằng chỉ cần số tiền họ bỏ phong bao cho 2-3 cái đám cưới hàng xóm hoặc tiền mua một cái đầu máy karaoke là họ có thể đi lên thành phố gần nhà nhất (thuộc cùng tỉnh với nơi họ ở).
Sau tiền là các nỗi lo: đi thì ai lo nhà cửa, đi thì ai lo gia đình, đi thì ai nấu cho bọn trẻ ăn, đi thì ai lo cho đàn lợn.... Các nỗi lo kéo người lớn lại. Trong khi thứ 7, CN con trai con gái ở nhà có thể cho lợn ăn, có thể tự săn sóc và chơi với nhau... và nhiều yếu tố khác.
Vấn đề ở đây đã xa hơn khỏi quỹ đạo của tiền, gia đình hay nghĩa vụ. Những người hơi lớn tuổi đã hình thành trong đầu một nỗi ngán ngại sự đi, vì đi = tốn tiền+tốn thời gian+bị lừa+xa xứ... Các dấu cộng tiếp theo người ta có thể tưởng tượng ra được.
Vì thế, những người ham đi một chút bỗng nhiên được cả cộng đồng trầm trồ thán phục.
Vì thế, ở những ngôi làng Việt Nam hàng nghìn năm tuổi, cái sự đi ra ngoài đã trở thành một cái gì đó oai lắm, xa xỉ lắm, sung sướng lắm.
Cái đi là một ham muốn
Trong nhiều chương trình học bổng giáo dục nước ngoài, người ta thấy hầu hết người đoạt được suất đi lại là... con cháu các hiệu trưởng/sếp.Tuy nhiên, cũng đáng khen ở chỗ, ngay khi thoát khỏi cái vỏ trở ngại, con người ta lại ham muốn đi và khám phá thế giới |
Có thể thấy điều này rõ nhất ở các cơ quan nhà nước. Khi bỗng nhiên ở đâu có một phi vụ công tác, giao lưu, làm ăn, đào tạo... của một nước ngoài nào đó đài thọ/mời thì ngay lập tức các suất này được “tuyển thẳng” đến bàn của sếp lớn hoặc những kẻ nào “biết điều với sếp”.
Hình ảnh này cũng quen thụôc với các suất học bổng sau đại học thuộc về nhà nước, khi mà các trường đại học chi nhánh ở miền Nam thường được nhận thông tin...sắp hết hạn và không kịp trở tay trong khi các chi nhánh chính ở miền Bắc (trung ương) đã xí phần cho con em mình hết. Trong nhiều chương trình học bổng giáo dục nước ngoài, người ta thấy hầu hết người đoạt được suất đi lại là... con cháu các hiệu trưởng/sếp.
Tuy nhiên, cũng đáng khen ở chỗ, ngay khi thoát khỏi cái vỏ trở ngại, con người ta lại ham muốn đi và khám phá thế giới.
Đi để làm gì?
Khi Lonely Planet (một nhãn hiệu sách hướng dẫn du lịch) ra đời, quyển đầu tiên của nó tên “Across Asia on the Cheap” (tạm dịch, xuyên châu Á giá rẻ), được Tony Wheeler và vợ ông Maureen Wheeler viết năm 1973 (với chuyến đi từ Thổ Nhĩ Kỳ, qua Iran, Afghanistan, Pakistan, đến Ấn Độ và Nepal) đã bán rất chạy, khiến cho cặp đôi này có thể tiếp tục với ấn phẩm tiếp theo tên “South-East Asia on a Shoestring” (Đông Nam Á trên chiếc dây giày). Ngày nay, Lonely Planet là một trong những cẩm nang du lịch bụi nổi tiếng nhất thế giới.
Ngay từ cái tựa đầu tiên “Across Asia on the Cheap” – những người đi tiên phong này đã bẻ gẫy hàng rào đầu tiên cản trở những thế hệ bạn đồng hành bên cạnh họ, đó là chi phí.
Như đã trình bày ở trên, chi phí là rào cản đầu tiên khiến người ta sợ đi xa.
Lonely Planet cung cấp ấn phẩm theo từng nước/vùng, với các ghi chú nhỏ xíu từng ô vuông về giá cả khách sạn, đường đi, xe cộ, điện thoại, tiền bạc, an toàn, visa, ăn uống, bản đồ, cách hoà nhập với người địa phương... theo cả 3 mức độ: dân đi bụi, trung lưu và người có tiền. Bằng cách này, tác phẩm này đã mở ra một chân trời mới cho cả thế giới của những kẻ thèm đi. Người ta dễ dàng thấy ở khắp nơi trên châu Á này, những vị khách Tây xa lạ sành sỏi trả giá, sành sỏi đi lại với quyển sách Lonely Planet trên tay.
Thế giới mở ra. Và con người trưởng thành.
Những người trẻ Việt ham đi trong một quán rượu với người Tây Tạng. Ảnh: langthang |
Câu chuyện của con đường không dừng lại ở đó. Hàng trăm hãng hàng không trên thế giới đã biến máy bay thành xe đò, đã hạ giá tối đa dịch vụ bay đến mức rẻ gần sát đường bộ, cho những du khách không sử dụng bữa ăn trên chuyến bay, mang theo hành lí giới hạn, hoặc đặt vé trước một thời gian dài trước khi đi. Vé xe lửa nhiều nơi trên thế giới cũng có các khuyến mãi đặc biệt dành cho người đi du lịch dài ngày và trên các tuyến đường lớn.
Trong thế giới hiện đại, sự di chuyển làm các giới hạn trong sâu kín não bộ của con người trở nên mờ nhạt hơn. Thế giới được gọi tên là “phẳng” và hàng nghìn câu chuyện kết nối về xử lí thảm hoạ, giúp đỡ nhau vượt qua căn bệnh ung thư, trầm cảm, tự kỷ... đều thông qua các cuộc di chuyển không ngừng nghỉ của nhiều cá nhân trong nhiều cộng đồng khác màu da và tiếng nói.
Thế giới bé lại khi bước chân con người in thêm nhiều dấu vết trên mặt đất.
Cái hành trình đi đầy ám ảnh như những người hùng vượt đại dương đến chốn tận cùng thế giới, những cuộc ra đi ngông cuồng xuyên châu lục đã trở thành huyền thoại đơn giản của thời hiện đại. Chính con người đã tự mình biến mình thành tượng đài anh hùng – khi họ dũng cảm mon men bước tới gần – dẫm lên – bước qua các đường biên giới, không chỉ đơn giản là biên giới quốc gia mà còn là giới hạn của nỗi sợ, sự ngu ngốc, tăm tối và hèn hạ. Con người đi – để trở thành những Magellan, Christopher Columbus, Che Guevara, Hemingway – không sợ hãi thế giới và không xa rời chính mình.
Đi khó như thế nào?
Trong câu chuyện vừa kể trên, đi chưa bao giờ là một sự dễ dàng. Phần nhiều, trở ngại lớn nhất của một chuyến đi chính là tâm thức của kẻ lữ hành.
Thầy cô giáo chấm từng 0, 5 điểm cho bài toán của một đứa trẻ lớp 1, dạy chúng tính toán từng tí một để kiếm điểm 10 bằng cách...mua dụng cụ học tập ở cửa hàng nhà cô giáo bán.Nhưng không một ai nhắc nhở những tâm hồn non trẻ về những cuộc chinh phục, khám phá và vẽ nên thế giới của chính bản thân mình. Những tâm hồn lớn lên trong giới hạn của những điểm 10, trong giới hạn của cổng trường đại học với học bạ 8 học kì. |
Cái đi với giá vé 8 triệu đồng/ TPHCM- Hà Nội?
Tuy nhiên, ở đây, tôi chỉ thắc mắc liệu mình sẽ đi tiếp thế nào khi Vietnam Airlines đang lăm le tăng giá vé máy bay của một tuyến đường 1700km (hơn 1 giờ bay) thành 8 triệu/chuyến khứ hồi. Các hãng tàu xe tiếp tục tăng vé xe lửa, vé xe khách, vé vào cổng và dựng luôn hàng rào resort lên những bãi biển mà tôi muốn đến thăm.
Những người lớn ở đây còn chẳng buồn giáo dục mỗi đứa trẻ lớn lên về các con đường chúng phải đi qua để có thể trưởng thành. Chẳng có một bài học nào ở trường học của chúng tôi nói về sức mạnh vĩ đại của những người dám đi và tới đích, dám nhìn thấy các chân trời và ngạc nhiên nhìn ngắm vẻ kì diệu đủ màu sắc của cuộc sống.
Thầy cô giáo chấm từng 0, 5 điểm cho bài toán của một đứa trẻ lớp 1, dạy chúng tính toán từng tí một để kiếm điểm 10 bằng cách...mua dụng cụ học tập ở cửa hàng nhà cô giáo bán.
Nhưng không một ai nhắc nhở những tâm hồn non trẻ về những cuộc chinh phục, khám phá và vẽ nên thế giới của chính bản thân mình. Những tâm hồn lớn lên trong giới hạn của những điểm 10, trong giới hạn của cổng trường đại học với học bạ 8 học kì.
Những người trẻ loay hoay, tâm hồn quanh quẩn trong những góc tường bé mọn của mái nhà, mái trường, mái ...cơ quan.
"Đỉnh giấc mơ" trong tầm mắt của một người trẻ ham đi. Ảnh: lang thang |
Khát vọng đi là xa xỉ.
Và khi những lo âu tiền bạc dữ dội như 8 triệu đồng/chuyến bay xuất hiện, các con đường dường như đóng sập cửa chối từ kẻ lữ hành. Thế giới này trở nên bé mọn hơn, khi người ta chỉ có luỹ tre làng và khung trời của những cánh đồng lúa hình vuông.
Kẻ lữ hành sợ hãi thế giới, khi không đủ sức để lên đường – 8 triệu đồng/chuyến bay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét