Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Hương Việt ở Singapore


Với một thằng con trai “chịu chơi” như mình thì chuyện đi du học chỉ là việc dời từ một tỉnh lị đến một đô thị mới, phồn hoa và nhộn nhịp hơn.
Tú và cô bạn Jihyun
Chưa bao giờ mình tưởng tượng là mình lại có thể nhớ Việt Nam nhiều đến thế. Với một thằng con trai “chịu chơi” như mình thì chuyện đi du học chỉ là việc dời từ một tỉnh lị đến một đô thị mới, phồn hoa và nhộn nhịp hơn, hay chỉ đơn thuần là việc xách gối mền ở xa ba mẹ hơn một chút. Đấy là chưa kể đến chuyện du học Singapore là trời ơi những chuyến bay rẻ để đi đi về về Sài Gòn. Có những lần nhớ Sài Gòn, nhớ Việt Nam quá. Nhớ lay lắt những bữa cơm mẹ nấu với cá kho tộ, canh rau muống bạc hà the the, cay cay. Nhớ những lần lọc cọc xe đạp cùng lũ bạn đi ăn ốc, hút sồn sột ốc len, lễ mỏi tay ốc dừa. Nhớ luôn những tiếng mời hàng “Em ăn gì?” của chị chủ quán bún mắm gần nhà ưa “nhít thêm” vài con tôm bóc vỏ tươi phong phóc.
Hàn Quốc qua Singapore trong kì học này. Cô bạn nhỏ người, có nụ cười duyên ơi là duyên, đôi mắt tròn đen lay láy và mái tóc nâu nâu tinh nghịch. (Uầy uầy, mình không có ý đồ gì đen tối với cô nàng đâu nhé, chỉ là nhận xét khách quan thôi đấy, hì hì.). À, mà mình quen Jihyun với tư cách là người giám hộ cho cô bé đấy. Oai không?
Chuyện bắt đầu từ bà chị lém lỉnh của mình đang học ở Hàn Quốc, cùng trường với Jihyun. Mình cũng chẳng hiểu mô tê như thế nào mà bà chị của mình lại quen với bạn Jihyun. Biết Jihyun sắp sang Singapore, nơi mình đang đi du học, thì chị ấy lại gởi gắm ghê lắm. Nào là phải để mắt đến Jihyun, nếu Jihyun có cần giúp gì thì cũng phải lập tức khoác áo choàng hiệp sĩ ra để “ứng cứu”. Nhưng Jihyun thông minh lắm, lại thông thạo tiếng Anh, nên có cần mình giúp gì đâu. Nhưng mình sẽ để mắt đến bạn í như là một người giám hộ được giao trách nhiệm nặng nề nhé.
Bất ngờ quá! Jihyun yêu Việt Nam còn hơn cả mình ấy chứ …
Chẳng biết ai đấy đã “gieo rắc” tình yêu Việt Nam vào Jihyun. Bạn ấy có thể ngẩn tò te nghe mình kể chuyện Sài Gòn mưa nắng thất thường, người ta đi xe ngoài đường lạng lách hay người đi bộ cứ mặc sức “tung tăng” như thế nào. Bạn ấy có thể nhảy cẫng lên khi mình nhắc là Jihyun cứ đến Việt Nam đi, Tú sẽ chở Jihyun bằng xe đạp, rồi cả xe máy có đội mũ bảo hiểm nữa. Bạn ấy lại còn có thể bặp bẹ vài từ tiếng Việt rớt dấu (tiếng Hàn làm gì có thanh, có dấu gì đâu) và cười ỏn ẻn vì ngượng mỗi lần mình sửa đi sửa lại cái giọng đớt đát gì đâu đấy. Đặc biệt, Jihyun còn yêu cả những món ăn Việt Nam, những món kể tên tiếng Hàn nghe sao lạ lẫm nhưng ai dè lại quen thuộc và gợi nhớ nhiều đến như thế. Vô tình, Jihyun lại nhắc cho mình nhớ là mình đã yêu Việt Nam đến nhường nào. Mỗi lần dắt Jihyun qua một câu chuyện là một lần mình ôn lại những kỉ niệm, những nỗi nhớ mình đã “ém nhẹm” từ lâu. Ôi, lại nhớ và lan man nữa rồi này …
Để mặc sức cho cả hai đứa “yêu” Việt Nam, mình hẹn Jihyun và một vài bạn khác đi ăn món Việt …
Quán Long Phụng nằm trên Joo Chiat Road, phía Đông Nam Singapore là nơi tụ họp không chỉ của các học sinh, sinh viên Việt Nam ở Singapore, mà còn là nơi gặp mặt của kiều bào Việt Nam ở đảo quốc sư tử này. Quán ăn được thiết kế đơn giản, nhưng đồ ăn nổi tiếng ngon và rất rẻ, so với giá cả bình quân tại Singapore. Long Phụng như một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Singapore. Bảng hiệu Long Phụng tiếng Việt, thực đơn cũng viết tiếng Việt, người ta cũng trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Long Phụng không sang trọng, nên dễ dàng khách xa xứ ngùi ngụi đến lần hồi kí ức, trong đó có tiếng gọi “chị ơi, cho em dĩa cơm sườn”, “chị ơi, tính tiền”, “nước sôi”, … Nếu đã là một du học sinh, hằng ngày phải tập trung phân loại chữ Anh, chữ Hoa, chữ Việt, thì quán chính là một nơi đến mà ở đó người Việt có thể tìm được sự thoải mái khi nói tiếng Việt, nghe tiếng Việt và ăn món ăn Việt. Một người bạn của mình đã nói rằng: “Quán ồn ào, nhưng bình yên nhỉ.”
Món ăn tại quán Long Phụng
Mình, Jihyun, bạn của Jihyun và hai người chị học cùng năm với mình, năm người mà kêu cơ man là đồ ăn. Nào là gỏi cuốn, chả giò, gỏi xoài, bún mắm, bún bò huế, cơm canh chua, cá kho tộ, sò huyết xào me, … Thật sự, chưa bao giờ mình nghĩ là mình lại nhớ món ăn Việt Nam nhiều đến thế. Mỗi hương vị gắn với một nỗi nhớ. Cũng những món ăn “đặc sệt” hương vị Việt Nam, cũng trong một chiếc bàn, bị quay bởi những tiếng gọi ơi hỡi thân thương, mình cũng đã từng ăn những món ăn như thế này cùng với ba mẹ, ông bà. Cùng với lũ bạn hồn nhiên tranh nhau dù chỉ là cọng giá gãy đôi. Kí ức lũ lượt ùa về, sóng sánh trong lòng.
Bất chợt, Jihyun lay tay mình và nói: “Ngon.”
Ừ, sao mà món ăn Việt Nam ở Singapore lại ngon thế nhỉ? …
Trong Singapore nhỏ có một quán ăn rất nhỏ. Trong quán ăn rất nhỏ có một đứa con trai cũng rất nhỏ. Nhưng trong đứa con trai ấy lại có một nỗi nhớ thiệt lớn.
Nhớ lắm Việt Nam ơi,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét