Mẹ sẽ cố gắng hết sức nuôi con ăn học đến khi nào con học chán thì thôi. Lời nói của mẹ làm tôi lúc ấy phấn khích vô cùng, theo năm tháng thôi thúc tôi phấn đấu giữa muôn trùng khoai sắn.
Cuối những năm chín mươi, thuở gia đình tôi còn nghèo ở một vùng quê Tam đảo, Vĩnh Phúc. Khi học lớp tám, vào một buổi tối lúc hai mẹ con nấu cám lợn, tôi đã hỏi mẹ:
- Nhà mình nghèo thế này, liệu sau này con có được đi học tiến sĩ không ạ?
Mẹ tôi bảo:
- Mẹ sẽ cố gắng hết sức nuôi con ăn học đến khi nào con học chán thì thôi.
Lời nói của mẹ làm tôi lúc ấy phấn khích vô cùng, theo năm tháng thôi thúc tôi phấn đấu giữa muôn trùng khoai sắn. Mặc dù nhà nghèo nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích được đi học tiếp và tôi rất ham học.
Khi học hết cấp ba ở một vùng quê nghèo, nhiều bạn bè đi học tiếp và nhiều bạn bỏ học đi làm thuê đủ mọi thứ nghề. Tôi tiếp tục đèn sách vào Đại học ngoại thương Hà Nội, vừa học vừa làm vật lộn với cuộc sống nơi đô thành.
Trong thời gian sinh viên, tôi làm cho rất nhiều công ty đủ các lĩnh vực khác nhau liên quan đến xuất nhập khẩu vì chuyên ngành tôi theo học là kinh tế đối ngoại. Sau khi tốt nghiệp đại học, với kinh nghiệm kha khá trong tay, tôi vào làm tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam và hiện nay tôi đang học tiến sĩ, công tác tại một cơ quan của Chính phủ.
Câu nói của mẹ như ánh đèn hoa đăng giữa biển cả bao la, dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đã làm cho con thuyền cuộc đời tôi không lầm đường lạc bước, đi đến bờ đến bến. Câu nói của mẹ giản dị, hiền hòa và lạc quan đã kiến tạo cho tôi một số phận vinh hiển lạ thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét