Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Ấn Độ: Đi để hiểu giá trị của tự do

Nếu bạn đến Ấn Độ để tìm kiếm sự cân bằng, thì hãy chuyển vé máy bay sang Bali hoặc Thái Lan. Bởi vì Ấn Độ không thích hợp cho những mong cầu của bình yên.
Ấn Độ: Đi để hiểu giá trị của tự do





Ấn Độ dữ dội và hỗn loạn nhưng đầy mê hoặc. Ấn Độ là cuộc hành trình cho những tâm hồn mòn mỏi tìm kiếm câu trả lời "Tôi là ai?". Nhưng nó chỉ dành cho những con tim đầy quả cảm và liều lĩnh. Bởi một khi đến Ấn Độ, bạn đã được chào đón đến một trong những nơi khó khăn nhất thế giới.
Tôi đã sống ở Ấn Độ 1 tháng rưỡi thông qua chương trình giao lưu của AIESEC, thời gian không quá ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài để thẩm thấu văn hóa của vùng đất này. Tôi vẫn nhìn Ấn Độ dưới góc nhìn có phần khắt khe và phán đoán của một kẻ lữ hành khó tính và đôi khi cau có vô cớ với cuộc đời này. Nhưng Ấn Độ đã cho một con bé non nớt và hay than vãn như tôi hiểu ra cái ý niệm khó khăn mà tôi đã cố gắng nắm bắt trong suốt 20 năm sống trên đời này "Hãy trân trọng cuộc sống".
Và người làm tôi hiểu ra cái điều đơn giản nhưng lại sâu sắc vô cùng này là một người bạn Ấn Độ tôi vô tình gặp trên đường đi du lịch. Anh là một người tài giỏi từ New Zealand đi du học về, có người yêu xinh đẹp và gia thế hiển hách. Cuộc đời anh không gặp phải điều gì khó khăn. Mọi thứ trôi chảy như nó định sẵn phải thế. Nhưng khi tôi hỏi anh có cưới cô bạn gái hiện tại trong tương lai không. Anh làm tôi sững sờ khi trả lời "Anh sẽ cưới một người do bố mẹ sắp xếp". Và lý do cho việc này rất đơn giản, anh quan niệm hôn nhân tình yêu không thể kéo dài. Và vì anh lười phải thay đổi. Bạn bè anh, mọi người xung quanh anh, tất cả bọn họ đều cưới người do gia đình chọn, nhưng họ vẫn có thể sống được.
Chúng ta có tự do để làm những gì chúng ta muốn. Ảnh chụp khách du lịch ở Goa-bãi biển đẹp nhất Ấn Độ
Ngay cái giây phút đó, tôi đã nhận ra rằng người trước mắt tôi, anh có mọi thứ tôi ao ước nhưng lại đánh mất thứ quý báu nhất của một con người: Sự tự do. Khi bạn tự lập hàng rào biên giới cho cuộc sống của mình, để mặc suy nghĩ của kẻ khác thống trị, bạn đã chết, không phải cái chết vật lý của thân xác tạm bợ, tâm hồn bạn đã chết ở một nơi nào đấy. Bạn có thể sống, nhưng cuộc sống của bạn chỉ là một chuỗi thông tin về một bản sao tên A vô danh nào đấy.
Tôi có một người anh đã đi du lịch ở Ấn Độ hơn 3 năm sau khi yêu một người phụ nữ hơn 20 năm nhưng không được đáp trả. Anh đến từ Áo và biết trên 3 ngôn ngữ. Anh có một tình yêu kì lạ đối với ẩm thực và đã đến du lịch Việt Nam vào năm 1997. Khi tôi nói với anh rằng phụ nữ Việt Nam rất đẹp, đẹp hơn Lào, Cambodia và Ấn Độ. Anh nhìn tôi mỉm cười lặng lẽ rồi từ tốn "Cô có biết tại sao phụ nữ đất nước cô đẹp hơn những nơi khác nhiều không? Bởi vì các cô có tự do. Tự do làm những điều mình muốn. Điều đó làm cho phụ nữ đẹp hơn rất nhiều"
Chúng ta được sống trong một xã hội khá cởi mở so với những lề lối phương Đông quá lâu đến nỗi chúng ta quên mất cảm giác trân trọng thứ quý giá nhất mà chúng ta đang có: Tự do. Chúng ta có thể đi học, có người yêu và chọn người bạn đời mình mong muốn. Trong khi đối với nhiều cô gái Ấn Độ, những thứ trên lại quá xa xỉ cho một cuộc đời. Khi tôi đến những vùng nông thôn Ấn Độ, tôi thường xuyên bắt gặp các cô gái lầm lũi đi trên đường với đôi mắt buồn và ít khi cười. Họ im lặng và ít nói đến đáng sợ như những cái bóng lướt trên mặt đường trong một trưa hè nóng nực.
Một bé gái Ấn Độ đang chẻ củi ở Hampi - Nam Ấn
Nhưng ngay cả đối với nam giới ở nơi này, tự do chỉ là một cổ vật đẹp đẽ trong viện bảo tàng. Mọi người đứng xung quanh, trầm trồ, ngợi khen, ngắm nhìn và khao khát nó qua lớp kính chắn, Sau đó, họ tự nhủ với bản thân :"Nó đẹp thật đấy, nhưng nó không phải của mình" . Ở Bollywood rất thịnh hành nội dung phim hai nhân vật chính bất chấp rào cản, ngăn cách để đến với nhau rồi sống hạnh phúc mãi mãi. Người Ấn Độ kéo nhau vào rạp coi film, hò reo tán thưởng và huýt những tràng sáo thật dài. Họ khấn phích với cái mộng tưởng về tự do trong phim nhưng họ không bao giờ có đủ can đảm để chạm đến nó.
Khi tới Ấn Độ, tôi rất ngạc nhiên vì Ấn Độ có riêng ngày lễ cho anh trai, em trai, chị gái, em gái, mẹ và cha. Trong những ngày nay, các thành viên trong gia đình sẽ mua thiệp hoặc quà tặng cho người thân của mình. Gia đình có vai trò rất quan trọng trong đời sống của một người Ấn Độ. Người bạn đường Ấn Độ tài giỏi của tôi, anh không có quyền từ chối bất kì cô gái nào mà bố mẹ anh muốn vì "Họ sẽ cắt đứt quan hệ với tôi nếu tôi thật sự làm vậy". Khi bạn mất gia đình ở Ấn Độ nghĩa là bạn mất tất cả.


Tôi nhớ về cái gia đình nhỏ bé của mình ở Việt Nam. Đã bao nhiêu lần tôi gào thét với gia đình mình vì suy nghĩ của chúng tôi không thể tiệm cận với nhau? Chúng tôi thường xuyên tranh cãi cật lực, thổi phồng những vấn đề nhỏ nhặt đến khi kiệt sức để rồi cảm thấy bế tắc trong mối quan hệ. Tôi có một người mẹ đôi khi quá độc đoán và một người cha thiếu lắng nghe. Nhưng tôi biết, chỉ với họ tôi có quyền thay đổi, phạm sai lầm và trở về nhà. Vì họ muốn tôi sống như một con người, tự do với suy nghĩ và hành động. Họ không nuôi dưỡng tôi lớn lên để trở thành một con rối.
Trẻ em ở Ấn Độ vui đùa cùng khách du lịch ở Hampi - Nam Ấn
Tôi biết rằng, sau những trải nghiệm ở Ấn Độ không có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn không phàn nàn về cuộc sống hiện tại của mình. Sẽ có những giây phút trong cuộc đời, tôi cảm thấy chán nản trong công việc, bế tắc với tình cảm và hụt hẫng với chính bản thân mình. Sẽ có những lúc nỗi thất vọng kéo dài  dìm chết tôi trong từng đợt thủy triều của nó.Và tôi sẽ lặp lại cái vòng tròn tự ném đá chì chiết cuộc sống của mình rồi lại làm nó thêm phần thảm hại.
Nhưng tôi sẽ nhớ, sẽ hổi tưởng lại từng kỉ niệm một ở Ấn Độ để biết rằng tôi chưa mất tất cả. Tôi sẽ trân trọng tôi, yêu thương chính mình để bù đắp lại cho nỗi đau tôi gánh chịu. Bởi vì tôi vẫn còn có tự do để lựa chọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét