(Dân trí) - Chị nhiều tuổi hơn em nhưng cưới sau em một năm. Không dám nhận là nhiều kinh nghiệm sống hơn chị song em cũng được cái chưa phải hàng ngày than vãn rằng ân hận vì đã lấy chồng.
Nghe ra thì dường như
 không ai ở cõi đời này thống khổ hơn chị, đôi lần khiến em lấy làm khó 
hiểu. Lần em đến chơi, mẹ chồng chị nói mát, chị là người cơ quan nên ăn
 ít chứ không như bà dân lao động vai u, mồ hôi dầu, phải ăn lắm không 
thì có sức đâu mà làm. Có thế thôi mà gương mặt sầm xì của chị lúc đó 
làm em giật mình thon thót. Nếu là em, em sẽ chẳng buồn để tâm đến, cố 
gợi sang chuyện khác là xong, âm thầm để ý rồi nhớ mãi những lời ấy làm 
gì.
Đành rằng mẹ chồng chị 
lắm điều nhiều chuyện, thiết nghĩ bà mẹ chồng rỗi rãi nào cũng hay tìm 
cách soi mói con dâu, và mình có tận tâm đến đâu cũng dễ bị truy ra lỗi.
 Thôi đành, bà góp ý thì mình nhìn lại xem đúng không để sửa, còn không 
thì cười trừ cho qua, bận tâm nhiều nặng đầu. Luyện mãi thành quen, em 
thấy rằng thay đổi mình dễ hơn nhiều. Vì cuộc sống giống như chiếc 
gương, luôn phản ánh lại mọi hành động của người đang soi nó, mình cười 
thì hình trong gương cũng cười và ngược lại.
Song khách quan mà nói,
 có nhiều chuyện “vui” chị kể mà em cũng không thể nào bênh được. Ví như
 tết chị không thích đến chơi họ hàng nhà chồng ở làng bên vì đông quá, 
có biết ai vào ai. Sao làm dâu ba năm rồi mà vẫn không biết ai hả chị?
Rồi chị nói rất ghét bà
 chị chồng cứ hay cho con chị uống nước vừa lấy trong tủ lạnh ra khiến 
thằng bé hay bị ho, mặc cho chị đã can nhiều lần. Em đang tự hỏi không 
biết lúc nói thái độ của chị thế nào, bởi dẫu sao chị ấy cũng đã vất vả 
để trông con cho chị đi làm, lại còn phải bán hàng và làm việc nhà nữa, 
có thể không được chu đáo khi trông bé, tuy nhiên hẳn không phải chị ấy 
cố tình. 
Lại có lần đang đêm 
thằng bé vùng dậy hỗn láo thét “Ai cho tắt quạt của tao”. Chị tức tối 
mắng con giữa đêm “Bố mày, nóng tính như hổ vồ hệt thằng bố mày”. Vậy là
 chính chị cũng gián tiếp khiến con mình trở nên bẳn bó và hay nói bậy 
đó thôi.
Chị rên rỉ chê chồng 
khó tính, toàn ăn nói bỗ bã dông dài, thì có mấy khi em thấy chị dịu 
dàng? Rồi cả những khi chồng ôm và muốn tình cảm, chị lại gạt tay chồng 
ra kêu vướng, ngủ chẳng bao giờ chị thèm ôm chồng, em nghĩ cứ để vậy 
tình cảm sẽ dần xa cách, càng khiến nảy sinh thêm lắm vấn đề, chị chưa 
biết đến “vũ khí tối tân” của chị em chúng mình rồi. Đôi khi một vài lời
 thủ thỉ còn nặng cân và đáng giá hơn nhiều những câu đao to búa lớn. 
Đàn ông là phái mạnh rồi nên họ chẳng cần một người vợ thích đọ sức với 
mình đâu.
Có lẽ cuộc sống của chị
 đang đi dần vào lối mòn, song chị hãy thử gắng một lần thay đổi xem 
sao, hãy luyện thói quen mỉm cười, nói năng nhẹ nhàng, giữ bình tĩnh và 
quên đi những lời không vừa tai, bỏ qua những gì người khác không phải 
với mình. Thói quen ban đầu chỉ là ông khách qua đường thôi, nhưng dần 
dà dù tốt hay xấu nếu được mời đến thường xuyên “khách” cũng sẽ trở nên 
gắn bó với gia đình đấy chị ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét